Chap 76

3.3K 239 15
                                    

"Tôi cá chắc... các anh không yêu cậu đâu."

Cậu cười to. Mọi người khó hiểu nhìn cậu.

Trong tình huống thế này mà cậu vẫn cười được?

Ấy vậy mà, không ai nghe được, sự chua xót bên trong tiếng cười điên cuồng kia.

"Cậu vẫn là kẻ chiến thắng. Nhưng, lại thua cuộc khi ở trước mặt họ."

"Cậu không xứng đáng ở bên cạnh họ."

Cậu vẫn cười to, cười đến nỗi khiến cậu khuỵ xuống đất.

"Đừng cười nữa, cậu chẳng đáng phải cười to như thế đâu"

Cậu ngừng cười, chạy ra ngoài.

"Thật giống như một kẻ điên bệnh hoạn."

Trước khi đi, cậu nói một câu khiến ai cũng phải sững sờ.

- Tôi không phải là kẻ điên! - Cậu hét lớn.

Mọi người đứng yên một chỗ.

Chỉ duy nhất SeungRi hiểu được cậu đang nói về cái gì. Và, trong phút chốc, SeungRi cảm thấy, cậu... thật đáng thương.

- Em đi với cậu ấy. Anh ở lại với mọi người đi. - SeungRi nói với Jiyong.

Jiyong gật đầu.

SeungRi chạy theo cậu.

Mọi người vẫn chưa hoàn hồn được. Sao cậu lại nói như thế?

SeungRi chạy một hồi nhưng vẫn không thấy được cậu.

Đúng rồi! Căn biệt thự!

SeungRi lập tức về biệt thự của cậu.

Mới khi bước vào, đã thấy người hầu đang sợ hãi đứng ngay cửa.

- Sao thế? - SeungRi cau mày.

- Jungkook... nó đã gặp chuyện gì à? - Bà Yang ngỡ ngàng.

- Hả? - SeungRi kinh ngạc.

SeungRi nhíu mày, chạy vô nhà.

Mới khi vào, SeungRi ngỡ ngàng khi thấy cậu đang uống rượu. Uống rượu? Mặc dù chuyện này bình thường nhưng cái đáng chú ý nhất là cậu đang uống với bộ dáng rất điên cuồng.

Có thể coi là... mất kiểm soát!

SeungRi tới chỗ cậu, giật phăng chai rượu ra.

- Cậu điên rồi à? - SeungRi quát.

Cậu khựng lại, ngước lên nhìn SeungRi.

SeungRi chết lặng. Ánh mắt cậu giờ đây rất sâu, chỉ có một màu tối đen đầy ám ảnh.

- Tôi không phải kẻ điên. - Cậu cười khẩy.

Cậu bật cười, cúi gầm mặt.

- Tôi không phải kẻ điên! - Cậu.

Cậu kích động lặp đi lặp lại một câu nói, biểu cảm cứ lúc cười lúc khóc. Khiến cho ai cũng phải đau lòng.

SeungRi ôm cậu, nhẹ nhàng an ủi.

- Không sao đâu. Cậu không phải kẻ điên. Cậu là Jungkook của tớ mà. - SeungRi.

Cậu bình tĩnh lại, tay cầm lấy chai rượu rồi rót vào ly.

Khuôn mặt lại thản nhiên như không hề có sự việc hồi nãy.

SeungRi cũng không cản, đưa tay nhận ly rượu từ cậu. Vốn SeungRi cũng quen với cậu từ lâu, cậu thay đổi sắc mặt nhanh như vậy thấy mãi thành quen luôn.

- Sao cậu lại muốn uống rượu thế? - SeungRi.

- Đôi khi... rượu lại là liều thuốc an ủi tốt nhất. - Cậu khẽ nói.

- Vậy sao? - SeungRi.

Cậu uống một ngụm rượu, uống thật chậm rãi, không còn vẻ điên cuồng như mới nãy nữa.

- Cậu nghĩ xem, rượu có thế làm người ta say, khiến cho người ta phải chìm trong ảo giác đầy ma mị. Ai mà chẳng thích cái cảm giác ấy chứ. Tớ đây cũng không ngoại lệ. Cơ mà....- Cậu dừng lại.

SeungRi vẫn im lặng lắng nghe.

- Lần này tớ không phải uống vì muốn cảm giác ấy. - Cậu.

- Chứ sao? - SeungRi.

- Nếu rượu có thể làm người ta chìm trong cảm giác ấy một lần. Thì tớ lại muốn mình phải chìm trong cảm giác ấy mãi mãi. - Cậu nhếch môi.

Ly rượu trên tay cậu rung lên, có vài giọt sóng sánh rơi xuống tay cậu.

- Nhưng, đó đâu thể nào trở thành sự thật được. Nên lần này, tớ đơn giản chỉ muốn uống rượu thôi. Chẳng có ý định nào khác cả. - Cậu cười nhạt.

SeungRi nhói lòng.

Cậu cười... mà còn khó coi hơn khóc.

- Cậu đừng cười nữa. - SeungRi nhẹ giọng nói.

- Tại sao? - Cậu vẫn cười.

- Thật ngốc quá đi! - SeungRi.

Nụ cười trên môi cậu tắt ngấm.

- Cậu... muốn nghe câu chuyện về cuộc đời tớ không?

--------------
Hết chap 76

[Hoàn] [Allkook] [HE] Không sống ác, không tồn tạiWhere stories live. Discover now