Chap 87

3.2K 225 14
                                    

Cậu tỉnh giấc, liền ngồi dậy, do hành động quá nhanh nên đã làm động đến vết thương.

Cậu hơi nhăn mặt, chịu đựng cơn đau nhói. Một lúc sau, vết thương đỡ đau hơn. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, ngoài ánh đèn yếu ớt từ trong phòng bếp thì khắp nơi hoàn toàn tối thui.

Xem đồng hồ, 1 giờ sáng rồi. Như vậy cũng không có gì lạ.

Cậu gắng gượng bước đến nhà bếp, mở tủ lạnh uống miếng nước.

Cố gắng nhớ lại các sự việc trong ngày hôm qua. Cậu bị thương và ngất xỉu, nhưng mà, rốt cuộc ai là người đã đưa cậu vào đây?

Vốn làm sát thủ, không những thị giác của cậu sắc bén mà thính giác của cậu cũng đáng kinh ngạc không kém.

Cậu có thể hít được hương thơm tổng hợp nhàn nhạt trên người mình. Là mùi của các anh!

Nghe tiếng động, các anh nhìn cậu.

- Cậu tỉnh rồi? - Yoongi.

Cậu không nói gì, hay nói đúng hơn là đang lười nói chuyện. Bởi vì mới tỉnh giấc nên cổ họng cậu khá khó chịu.

- Vết thương còn đau không? - Nam Joon.

Cậu lắc đầu.

- Đói không? - Jimin,

Cậu gật đầu, toàn bộ cuộc đối thoại không hề mở miệng câu nào.

Jin đi hâm lại đồ ăn lúc chiều.

Cậu ngồi lên ghế, mở điện thoại, có một tin nhắn đập ngay vào mắt cậu.

"Leo, mấy tháng nay cậu đi đâu thế? Bọn tớ lo cho cậu đấy. Địa chỉ như cũ, nhớ tới nhé!"

"Đã biết."

Cậu cất điện thoại vào trong túi, Jin cũng mang thức ăn ra, cậu chậm rãi cầm đũa lên ăn.

Các anh ngồi xuống ghế, im lặng nhìn cậu, một chút cũng không rời.

Cậu thì chẳng quan tâm, vẫn thản nhiên ăn.

Không ai nói với ai câu nào, không khí cũng vì vậy mà có chút kì lạ.

Ăn xong, cậu lấy khăn lau miệng, ngước lên nhìn các anh.

- Muốn nói gì? - Cậu.

- Cậu... sao lại bị thương? - Taehyung khẽ hỏi.

- Không sao. Đừng quan tâm. - Cậu lạnh nhạt.

- Vậy rốt cuộc cậu lợi dụng SeungRi làm gì? - Ho Seok cau mày.

- Tôi đã nói rồi. Là để tìm ra bí mật của Lục đại gia tộc! - Cậu.

- Chúng tôi biết cậu không phải là người như thế! - Yoongi lớn tiếng.

Cậu bây giờ có vẻ đã chú tâm đến cuộc nói chuyện, cười lạnh một tiếng.

- Các anh biết rõ tôi là người thế nào à? - Cậu.

Các anh im lặng.

- Các anh tốt nhất đừng cố tìm hiểu gì về tôi. Nếu không... sự thật của tôi sẽ khiến các anh bất ngờ đấy! - Cậu ra vẻ bí ẩn.

- Cậu... rốt cuộc là người thế nào? - Jimin ngỡ ngàng.

Cậu cười khẩy, giọng nói trở nên nguy hiểm.

- Tôi là người tàn nhẫn nhất thế gian này! Nên... đừng dại mà động tới tôi! - Cậu.

-----------
Hết chap 87

[Hoàn] [Allkook] [HE] Không sống ác, không tồn tạiWhere stories live. Discover now