Anh

311 36 2
                                    

Anh thích mưa.

Park Jimin đã nói với Jeon Jungkook như vậy khi hai người đang cuộn tròn bên nhau trong một chiếc chăn len đỏ nhung ấm áp, ánh mắt đảo ra ngoài khung cửa sổ. Bên ngoài là làn đường Seoul lấp ló mập mờ sau tấm rèm trắng nhạt nhoà, những hạt mưa nho nhỏ tí tách lay động khung cửa kính trong suốt.

Một ngày mưa phùn lê thê trên thành phố phồn hoa.

Người bên cạnh im lặng không nói gì, mãi một lúc sau mới vang lên thanh âm trầm trầm khe khẽ, át đi cả tiếng mưa rơi ngoài trời:

- Em cũng vậy.

Theo sau đó là sự dao động của không gian xung quanh, nỗi trống vắng của tiếng thở phập phồng của người bên cạnh, cả sự mất cân bằng chới với của cơ thể khi tấm lưng bên cạnh nhẹ nhàng rời đi, im lặng đột ngột từ cơn mưa phùn không ngớt.

- Em đi làm trước.- Người con trai tóc nâu khẽ nói, tiếng nói dịu dàng bình yên như nước chảy trong lòng Jimin. Sau đó vang lên từng bước chân lộp cộp trên sàn gỗ, sau đó là bóng dáng mờ mịt khuất hẳn sau khung cửa quen thuộc.

Jimin vô thức nhận thấy tiếng kêu phảng phất của làn mưa dịu nhẹ, không quá tầm tã, không quá lặng im, chỉ là âm ỉ đến vô tận.

Jimin thích mưa phùn, nó như là một làn sương bụi mờ ảo bao trùm lên cảnh vật nhập nhoạng, kể cả những thứ ảm đạm nhất. Trong thời tiết này, người ta có thể bỏ mặc ô dù để tận hưởng những thứ xung quanh, không quá kĩ càng, vì có một mảng mưa nho nhỏ giăng giăng giữa trời, mà người ta có thể thấy những ánh mắt xuyên thấu làn mưa, mặc dù chẳng biết là ai với những khuôn mặt mờ đục lẫn vào nhau, chen nhau đông đúc giữa cái mưa nho nhỏ mà Seoul trao tặng.

Jimin thích quan sát ánh mắt của mọi người xung quanh, từ sự lo lắng tấp nập đến sự cô tịch muộn màng của tuổi già, từ ánh cười ngây ngô đến ánh mắt phảng phất nỗi buồn không tên.

Có đôi khi, Jimin cảm thấy lạc lõng, vì giữa hàng ngàn ánh mắt nơi chốn người xa lạ, chẳng có ánh mắt mà Jimin đang kiếm tìm. Ánh mắt ấy dễ tìm lắm, mà sao Jimin cứ miệt mài tìm, rồi lạc lối giữa vô vạn cảm xúc chèn ép vào bản thân.

Tiếng đóng cửa vang lên, đủ lớn để Jimin nghe thấy, đủ để Jimin biết người ấy đã rời đi rồi, vào bức tường mưa giăng giăng trắng xoá ngoài kia. Đáng lẽ phải bảo người ấy mang theo một chiếc áo khoác, người ấy bất cẩn lắm, chẳng bao giờ quan tâm bản thân cả.

Một mình trong chiếc chăn bông này là vô nghĩa, khi bên cạnh chả có hơi ấm ngóng mong của người. Jimin thở dài sườn sượt, đôi mắt nhắm hờ, tận hưởng cái mùi thơm ngọt nhẹ của đất mang lại vào những cơn mưa, lòng cảm thấy trống rỗng.

Rõ ràng là rất gần, mà sao lại thật xa?

Nhỏ nhẹ đến đau lòng, dịu dàng đến buốt giá. Jimin không cam lòng, nhẹ nhàng thở hắt qua đôi môi, quặn đau lên từng cơn khó dứt. Người ấy là cả thế giới của mình, còn mình đối với người ấy, rốt cuộc là ra sao?

Giữa ngàn ánh mắt của bầu trời mưa phùn, Jimin chỉ thấy mỗi ánh mắt dịu dàng bình yên ấy.

Dưới cùng một vòm trời, ánh mắt đó liệu có thấy thân hình nhỏ bé, lạc lõng giữa vạn người, lòng đau như cắt?

Ngoài trời, mưa dừng hẳn.

Mưa phùn mùa hạ [Kookmin]Where stories live. Discover now