Chương 1. Rời nhà trốn đi

567 39 8
                                    

QUYỂN 1: BUỒN VUI THUỞ BAN ĐẦU

CHƯƠNG 1. RỜI NHÀ TRỐN ĐI

Nói thật thì, có đôi khi Diệp Thu rất hoài nghi không biết trước đây phải chăng đã có nhầm lẫn gì đó rồi không nữa. Tỉ như là mình mới là đứa chui ra sớm hơn một giây, rằng tên kia thật ra là em trai mình, còn mình mới là anh trai.

Nhà của hai anh em họ cũng xem như là một gia tộc quân nhân thế gia, cả nhà ba đời đều làm quân nhân, đặc biệt là đời cha của họ chính là tư lệnh một quân khu. Đại khái là từ lúc ba tuổi, khi mới có thể bắt đầu đi vững, thì hai anh em Diệp gia đã được hưởng cái phương pháp huấn luyện đặc thù nước sôi lửa bỏng. Như là cứ sáng sớm đúng 5:30 phải rời giường đi chạy bộ buổi sáng, rồi thì được hưởng nền giáo dục tinh anh cùng cách huấn luyện đúng chuẩn quân đội... Hơn mười tuổi, kiến thức về súng ống đến đủ thứ khác đều bị bắt học cả thảy. Đến khi hai anh em lên trung học, cha Diệp đã sớm xác định mục tiêu cho hai đứa: Đại học Quốc phòng.

Diệp Thu vẫn luôn khâm phục tâm tính uy quyền của thế hệ ông cha nhà mình. Từ nhỏ cậu đã có tính cách ngoan ngoãn nghe lời, ai bảo làm cái gì thì làm cái đó, chính là tấm gương điển hình của "Con nhà người ta" chói sáng. Dù đó có là việc cậu không hứng thú làm, cậu cũng vẫn sẽ tận lực phối hợp.

Nhưng còn ông anh trai cùng tuổi giống mình y như đúc của cậu, Diệp Tu...

Diệp Tu có thể nói là một kẻ khác người trong Diệp gia, không, trong toàn bộ đại viện của quân khu mới đúng. Tên này chính là "Phần tử phản nghịch" trong mắt các thầy cô từ nhà trẻ đến trung học. Đây cũng không phải là nói Diệp Tu không thông minh. Ngược lại, cậu chàng lại có phản ứng nhanh nhẹn, tư duy kỳ quái, đi học dù không thế nào tập trung nghe giảng nhưng thành tích thì vẫn xếp trên trình độ trung bình của lớp. Mà theo như lời của Diệp Thu thì, nếu anh trai mà chịu chăm chú nghe giảng, không chừng thành tích có thể vượt qua cậu luôn rồi.

Nhưng mà tật xấu lớn nhất của Diệp Tu chính là: mê chơi game.

Trên đời này, kẻ mê chơi game thì cũng chẳng phải của hiếm vật lạ gì. Cơ mà mê đến độ như Diệp Tu, thì Diệp Thu chỉ muốn học theo anh trai cậu mà ha ha mấy tiếng.

Đủ các loại game thị trường, từ game nhập vai, game online, offline, đến game điện thoại, dù là 3D, 2.5D hay 2D, chỉ cần cảm thấy hứng thú, Diệp Tu đều cân tuốt. Đại khái là anh thật sự có thiên phú, mỗi trò đều chơi đến thành thạo điêu luyện, thành thử cứ mỗi khi log in là lại có một đống người mỗi ngày bám theo sau đít cúng bái đại thần. Diệp Thu không hiểu những trò này, cũng chẳng có hứng thú, nhưng mỗi khi cậu ngẫu nhiên nhìn thoáng qua máy tính Diệp Tu thì đều thấy cảnh đó. Hoặc mỗi lần cậu đi quán Internet tìm anh trai, thì từ lời bàn tán nghị luận của những người đang bu xung quanh xem cuộc chiến, cậu cũng biết rằng anh trai của mình rất lợi hại.

Nhưng đồng thời, Diệp Tu cũng là "Chơi nhiều đến nhàm".

Nhiều game như vậy, nhưng hầu như chẳng có cái nào là anh chơi quá ba tháng. Vậy nên khi Diệp Thu lần thứ tư nhìn thấy cảnh Diệp Tu buồn bực ngán ngẩm liên tục tìm kiếm trang baidu, xem lướt qua những game mới ra mắt, rốt cuộc cậu nhịn không nổi phải hỏi:

[All Diệp] Dáng dấp một đờiOnde histórias criam vida. Descubra agora