33_ Ra đi

1.8K 59 0
                                    

Hạ Minh Hiên điên cuồng đâm vào tiểu huyệt của Tư Đồ Giang. Từ trong hoa huyệt của cô đã chảy ra nước nhờn để anh dễ luật động hơn. Mỗi lần anh đâm vào cô lại phát ra những tiếng"phạch phạch " ngại ngùng. Sự đau đớn và thoả mãn làm Tư Đồ Giang không ngừng rên rỉ. Hạ Minh Hiên cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô, nuốt hết những âm thanh mềm mại của cô lại. Anh buông cô ra, nói thì thầm vào tai cô: "Anh yêu em, Mẫn Mẫn. Em là của anh! Cuối cùng anh cũng nói ra được rồi! Mẫn Mẫn, anh yêu em nhiều lắm!" Tư Đồ Giang chết lặng cả người. Hạ Minh Hiên đã không còn tỉnh táo nữa, càng về sau anh càng điên cuồng hơn. Sau cùng, anh đâm vào thật mạnh, quy đầu co giật, phun ra một thứ chất lỏng mà trắng đục, tanh nồng, lấp đầy tử cung của Tư Đồ Giang. Cùng lúc ấy, Tư Đồ Giang người cũng run lên, tay chân co quắp lại như bị chuột rút, từ tử cung tràn ra một chất lỏng trong suốt. Hạ Minh Hiên rút dương vật ra, hỗn hợp tinh dịch và xuân thuỷ hoà hợp chảy ra khỏi tiểu huyệt của cô. Cô quay sang nhìn Hạ Minh Hiên mỏi mệt đang nằm xuống cạnh cô, tay anh ôm chặt lấy cô. Cô vuốt ve khuôn mặt anh, đôi mi này, sống mũi này, và cả đôi môi này nữa, tất cả đều tuyệt đẹp. Cô đau đớn rơi nước mắt. Khi biết anh sắp cướp đi lần đầu tiên của mình, cô không khóc. Khi anh thô bạo như muốn xé rách cô, cô cũng không khóc. Anh làm cơ thể cô đau đến như vậy, cô không rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà giờ đây cô khóc, chỉ vì một câu nói của anh. Khoảnh khắc anh nói anh yêu Mẫn Mẫn, trái tim cô đã ngừng đập hoàn toàn. Hoá ra, cuộc hoan ái này, chỉ là ảo giác của anh về Lâm Mẫn Nhi. Cô, mãi mãi, chỉ là người đến sau cô ấy mà thôi. Tư Đồ Giang khóc nức lên, như một đứa bé không được dỗ dành. Người như cô, không đáng được trân trọng sao?
Không biết đã qua bao lâu, cơn đau của cô mới đỡ đi một chút. Cô ngồi dậy, cơn đau từ hạ thân lại lần nữa làm cô tỉnh táo. Cô mặc quần áo vào, với tay lấy chiếc điện thoại của mình: "Cho tôi một vé máy bay, chuyến sớm nhất sáng nay, đến đâu cũng được!" Cô quyết định sẽ ra đi. Tình yêu ngu dại của cô, hãy ngủ lại cùng người đàn ông này. Cô trao lần đầu tiên cho anh, xem như tình yêu này với anh, cô đã dâng hiến hết rồi. Đã hết rồi, thì cô phải đi. Cô xoay bước ra khỏi phòng, Hạ Minh Hiên vẫn ngủ say.

Anh Sai Rồi, Về Nhà Với Anh Được Không Where stories live. Discover now