Chương 23

1.7K 16 0
                                    

Hà Tiêu kinh ngạc đến ngây người một lúc lâu, sau đó cô nhanh chóng đẩy Trình Miễn ra đứng lên. Cô cúi đầu vuốt tóc, không dám nhìn vẻ mặt Trình Kiến Minh. Vẻ mặt Trình Kiến Minh có hơi lúng túng, nhưng cũng có tức giận. Đương nhiên là ông khống nói Hà Tiêu, chỉ có thể giáo huấn Trình Miễn.
"Con làm gì thế hả ? Đang mặc quân phục mà còn dám làm loạn sao?"
Trình Miễn cũng phản ứng kịp thời, nhìn trước nhìn sau một chút lơ đễnh nói: "Cũng không có người mà cha."
Lông mày Trình Kiến Minh giật giật, đá cho Trình Miễn một cái: "Không có ai cũng phải chú ý hình ảnh." Ông nhing Hà Tiêu, hạ giọng: " Mặt con da dày là việc của con, con bé là con gái, sao con có thể ép buộc con bé thế hả?!"
Bởi vì không tránh né nên Trình Miễn bị cha đá trúng. Anh nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, cũng tự trách chính mình ai bảo anh không kìm hãm được cơ chứ.
Hà Tiêu đứng một bên, liếc nhìn hai cha con. Bộ dạng Trình Miễn bị cha giáo huấn lâu lắm rồi cô cũng chưa thấy, khi còn bé lúc anh phạm sai lầm thì Trình Kiến Minh thương giáo dục anh như vaatyj. Lúc đó anh còn chưa cao như bây giờ, mỗi lần bị cha mắng cũng rất cứng đầu, đảm bảo 'không thua kém thủ trưởng', vì thế cũng bị đahs không ít.
Lấy lại tinh thần, Trình Kiến Minh giáo huấn con trai xong, quay lại vừa lúc nhìn trúng tầm mắt Hà Tiêu. Ngay lập tức cô cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt ông, phó Tư lệnh Trình cũng xấu hổ thay con trai, không nói gì, đi lướt qua cô vào phòng bệnh.
Trên hành lang lại rơi vào yên tĩnh, Hà Tiêu và Trình Miễn liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao có chút buồn cười. Trình Miễn lúc đầu có hơi nổi giận, vừa nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Hà Tiêu, anh lại ảo não giơ tay gõ đầu cô một cái : «Không cho em cười."
Hà Tiêu tránh khỏi tay anh : «Chú ý ảnh hưởng, bác Trình vẫn còn ở bên trong đấy."
"Sợ cái gì? Bị tóm cũng đều là mắng anh." Nói xong Trình Miễn thuận tay vò tóc Hà Tiêu rối lên, «Kể từ lần trước khi anh đưa em về đại viện , chính ông cụ đã thay đổi suy nghĩ của anh sang chiến thuật thành ép buộc, dụ dỗ cô gái trong lòng, đời này chắc chắn sẽ không đổi người."
Liên trưởng Trình có hơi đau lòng. Anh là thanh niên tốt của năm, thuộc liên đội quân nhân ưu tú, sao bây giờ lại biến thành hình tượng như thế này rồi?
Đối với khổ nhục kế của Trình Miễn Hà Tiêu bày tỏ quan điểm không bao giờ rút lui nữa, cô đâm đâm gáy anh: «Cho nên anh đàng hoàng một chút, đừng quên anh còn có tiền án."
Trình Miễn cười, định cầm tay cô lại bị cô chạy mất. Đúng lúc trong phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân, không cần nhìn cũng biết đó là của phó Tư lệnh Trình. Hà Tiêu kịp thời tạm biệt, cũng từ chối Trình Miễn đưa cô về.
Thấy cô kiên trì như thế Trình Miễn cũng đành chấp nhận. Đứng tại chỗ nhìn cô rời đi, đến lúc không nhìn thấy bóng người của cô nữa anh mới quay người trở về phòng bệnh.
Kết thúc huấn luận dã ngoại, vốn là được nghỉ ngơi hai ngày nhưng bởi vì có chút vấn đề xảy ra nên anh đành từ chối nghỉ phép. Qua khoảng một tháng, đột nhiên Hà tiêu nhận được một tin nhắn vào buổi tối:
-- Tám giờ tối thứ sáu, mang theo thẻ căn cước đứng ở bên ngoài cửa chung cư chờ anh.
Cũng không nói là làm cái gì, điên khùng nói một câu như vậy. Phản ứng đầu tiên của Hà Tiêu là gọi điện thoại lại, cô bấm số rồi nhưng lại ấn tắt đi. Bình thường thì Trình Miễn đều gọi điện thoại, nếu anh gửi tin nhắn chắc chắn là có điều không bình thường, có thâm ý khác, Lần này Hà Tiêu đoán chủ yếu là khả năng thứ hai. (editor : anh hiểu chị qua mà)
Suy nghĩ một chút, Hà Tiêu hỏi anh: đi làm gì?
Trình Miễn: điều thứ nhất của thủ tục giữ bí mật, không nên hỏi nhiều.
Thấy tin nhắn này cô liền cười. Cũng không hỏi thêm, xem rốt cuộc anh định giở trò gì.
Bởi vì chuyện tin nhắn giữ bí mật này khiến Hả Tiêu cả ngày thứ sáu cũng không yên tâm làm việc được. Buổi tối tan việc về đến nhà, cùng cha mẹ ăn cơm xong, cô vừa xem tin tức quân sự cùng lão Hà vừa đợi đến tám giờ. Trong lúc chờ đợi Hà Tiêu phát hiện bản thân có chút mong đợi.
Không giữ được vẻ nóng vội, đồng hồ vừa chỉ tám giờ kém năm, Hà Tiêu đi xuống tầng. Đúng lúc phim truyền hình được phát sóng, mẹ Điền cũng không lo lắng hỏi xem cô đi đâu, chỉ có lão Hà nhìn cô thật sâu một cái.
Cô chạy chậm đến cửa, thấy Trình Miễn đã đến rồi, anh mặc đồ bình thường đứng dưới đèn đường, trong tay giơ lên một cái túi. Thấy cô chạy đến, khóe miệng anh lộ ra nụ cười nhẹ.
"Rốt cuộc là có chuyện gì ? Lại còn phải mang theo thẻ căn cước?"
Mặc dù đã đến cuối tháng năm, nhưng là mấy ngày nay vừa mới mưa, buổi tối vẫn có chút lạnh. Trình Miễn không lên tiếng, đầu tiên là nhìn cô một cái, kéo tay cô nói: " Đi thôi."
"Đi chỗ nào?"
"Trạm xe lửa."
Hà Tiêu bị anh làm cho rốii bời, không hiểu gì : «đến ga xe lửa làm gì cơ?"
Lúc nói chuyện Trình Miễn đã vẫy xe lại, thấy cô cuống lên nhìn mình, anh cười : «Yên tâm, đến trạm xe lửa em sẽ biết, Lên xe đi đã."
Hà Tiêu nửa tin nửa ngờ theo sát anh lên xe, chỉ gần mười phút đã đến phía tây thành phố B. Đây không phải là ngày nghỉ nên cũng không đông người lắm, Trình Miễn xếp hàng quay đầu nói với Hà Tiêu : «Đưa thẻ căn cước cho anh."
Trên đương đi đến đây, nghi ngờ của Hà Tiêu rốt cuộc đã được chứng thực rồi, anh muốn dẫn cô đi một nơi.
"Đi đâu vậy?"
Trình Miễn nắm bả vai cô, để cô nhìn sang màn hình điện tử ở đại sảnh mua vé: «Lần này chúng ta đi xe lúc 9h28, từ thành phố B đi hướng Chu Châu, cắt ngang Lạc Hà, em nói xem muốn đi đâu?"
Trong lòng Hà Tiêu đã có đáp án rồi, nhưng chỉ là cảm thấy quá đột ngột, hỏi hơi khó tin: «Đại viện cũ?"
Trình Miễn nhìn số tàu trên màn ảnh, «Anh nghe thông tin phá bỏ nhiều năm rồi, nghe cha anh nói lần này họ quyết tâm rồi. Tiếu Tiếu, lần này mà không đi có lẽ không thể thấy được nữa rồi."
Nhớ đến nơi đã cách xa nhiều năm, tâm tình Hà tiêu trở nên có chút khẩn trương, chỉ là như vậy có vội vàng quá không?
"Sao anh không nói sớm cho em biết còn chuẩn bị."
Nói sớm cho cô thì làm sao thấy cô vui vẻ đây? Trình Miễn giơ tay sờ mũi cô : «Đồ anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đi hai ngày thôi. Anh không có nhiều thời gian, chỉ có thể cho em những thứ này, hi vọng là em không ghét bỏ."

[ Full ] Mùa Đông Dài - Scotland Nhĩ Miêu Donde viven las historias. Descúbrelo ahora