Chương 27

1.4K 21 0
                                    

Ngồi trên xe khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, âm thanh gõ cửa xe lại vang bên tai.
Trình Miễn khôi phục lại tinh thần, nhìn về phía người gõ cửa sổ. Hà Tiêu đứng bên ngoài nhìn thấy phản ứng của anh thì sợ hết hồn, hai mắt mở to, chỉ cửa sổ xe của anh. Trình Miễn hạ cửa sổ xuống, nói với cô : " Lên đây đi, ở bên ngoài rất nóng. "
Hà Tiêu đi vòng qua ngồi vào cạnh ghế lái : " Đây là xe của ai thế ạ ? không giống cái lần trước anh đi. "
Trình Miễn giơ tay vuốt lông mày : " Của Phó tư lệnh Trình, sao vậy?"
"Không tệ." Hà Tiêu ngẩng đầu đánh giá xung quanh. «Anh cho xe tiến lên phía trước một chút, chúng ta có thể ngồi trong xe nói chuyện. "
Trình Miễn chậm rãi khởi động xe, lái xe đến chỗ cách chung cư hai con đường, tìm một chỗ yên tĩnh dừng xe lại. Trong lúc đó Hà Tiêu luôn sờ túi, đợi xe dừng hẳn mới đem một tập bản thảo và một cây bút ra đưa cho Trình Miễn.
" Thủ trưởng xem qua, có ý kiến gì cứ nói. "
Nhận ra được tâm trạng Hà Tiêu rất tốt, điều này thể hiện rất rõ ràng, không cần nói cũng biết.
Trình Miễn nhận tập bản thảo, sờ mặt cô, cười nhẹ nhàng.Tiện tay lật mấy tờ, sau đó khép lại : «Cứ như vậy đi, anh tin tưởng em. "
«Mới nhìn một chút đã nói tin tưởng em. " Hà Tiêu nhìn anh, nhưng cũng không thèm truy cứu. «Em chỉ có năng lực làm như vậy thôi, anh cầm về nghiên cứu thêm một chút, nếu khôn hợp thì có thể thay đổi. "
" tốt " TRình Miễn nhìn cô, đáp ứng ngay lập tức.
Cuối cùng Hà Tiêu cũng phát hiện ra Trình Miễn hình như có chút không bình thường rồi, bởi vì nói ít lời như vậy thực sự không phải là tác phong của anh.
" Sao vậy ? Tâm trạng không tốt sao ? "
" Không có ", Trình Miễn dứt khoát phủ nhận, giơ tay vuốt mái tóc dài của Hà Tiêu. " Anh chỉ sợ em mệt mỏi mà thôi. "
" Cũng đâu có mệt mỏi gì. " Hà Tiêu cười, nghiêm túc nói. «Em chưa nói với anh sao ? trước khi vào đại học mong muốn của em chính là khoa Trung Văn, sau này do không đủ chỉ tiêu nên lại bị chuyển đến chuyên ngành khác, cả ngày bận công việc, học tập, rất ít có thời gian đọc sách, em còn muốn viết gì đó. "
Quả thật Trình Miễn chưa nghe cô nói đến chuyện này, không khỏi hỏi : «Trường nào ? "
" Một trường học rất bình thường, không đáng để nhắc đến. "
" Sao lại thế ? Cô giáo Triệu nói em từ nhỏ đến lớn đều học rất tốt. "
" Học tập tốt thì có ích gì chứ. " Nhắc tới đoạn bóng tố ngày đó, Hà Tiêu dù che giấu đến mấy cũng không giấu được vẻ tiếc nuối trong giọng nói, «Trước kì thi tốt nghiệp trung học ba tháng, em bị bệnh chán học rất nghêm trọng. "
Học ky hai lớp mười hai, vì nguyên nhân mất ngủ và bệnh viêm khớp, Hà Tiêu chuyên đến gần trường học. Khi đó chỉ cách thời điểm thi tốt nghiệp trung học khoảng hơn một trăm ngày, tất cả học sinh đều tập trung học tập trong không khí đè nén khẩn trương đặc biệt, Hà Tiêu chuyển đến ngày thứ hai thì tiến hành thi năm cấp trong một tháng»
Tiến độ học tập không được liên tục, Hà Tiêu hầu như không có sự chuẩn bị, phó mặc đi thi, thành thích ngược lại dự đoán của mọi người, cả năm cấp đều đứng đầu.
Chủ nhiệm lớp lúc ấy vô cùng vui mừng, Khả Đồng bạn cùng lớp với cô bị áp lực rất lớn vì chuyện này. Cô ấy vốn là bạn cùng bàn ở năm đầu tiên, vì chuyện này đã không nói chuyện với cô, hơn nữa nhưng lúc cô chăm chỉ học tập thì lại nói mấy câu chê cười cô, những bạn học khác nhìn thấy cô cũng rất ít khi chào hỏi cùng cô, hầu như không có ai xem cô tồn tại.
Sau đó Hà Tiêu không chịu nổi sự dặn vặt của bạn cùng bàn cô tự mình ngồi lên bàn đầu, bỏ qua tất cả không khí học tập quỷ dị, nhịn đến khi thi tốt nghiệp trung học. Chính vì vậy, thành tích dĩ nhiên là không tốt.
" Sau đó em suy nghĩ, có lẽ lúc đầu tất cả mọi người đều không sai, mọi người đều vì áp lực của kì thi tốt nghiệp trung học làm điên lên. Thế nhưng khi nhận được kết quả thi, lúc ấy em không nhịn được đã khóc to một trận. "
" Em có ghét các bạn học đó không ?" Trình Miễn nhìn cô, nhẹ giọng hỏi.
" Tiếc hơn nữa, là em không đậu được trường em muốn học, một năm liền còn không có dũng khí quay lại. "
Nhận ra Hà Tiêu có chút thương cảm, Trình Miễn cố ý trêu đùa cô : «Anh nhớ, lúc ấy cô giáo Triệu hỏi khi lớn lên em sẽ học trường nào, em luôn nói là Thanh Hoa. Chính tai anh nghe mà ngứa cả răng, bời vì sau đó cô giáo Triệu luôn kéo lỗ tai anh nói : Nhìn xem con bé Tiếu Tiếu kia thật là chí khí ! "
Hà Tiêu đúng là bị anh làm cho vui vẻ, véo nhẹ lên mặt anh : «lúc nào mà em nói thi đậu trường Thanh Hoa ? Em chỉ nhớ là nói muốn thi Bắc Đại. "
Trình Miễn nhân cơ hội cầm tay cô : " Dù sao cũng hợp thành một. "
" Theo ý của anh hợp thành một, dù sao cái gì anh cũng không biết. "
" Không biết cái gì ? "
Hà Tiêu muốn rút tay mình lại, nhưng không rút được, không thể làm gì khác hơn đành quay mặt đi : «Làm sao anh biết hết được ? Lúc đó trường em muốn học nhất không phải là Bắc Đại, cũng không phải Trung Văn, từ khi biết anh thi đậu, em cũng muốn thi trường giống anh, đó chính là trường quân đội. "
Trình Miễn sững sờ. Hà Tiêu liếc anh, cặp mắt ửng hồng, giống như chiếc kim đâm vào lòng anh, khiến anh đột nhiên tỉnh táo lại, ôm lấy cô.
Đầu tiên Hà Tiêu còn có chút giãy dụa, nhưng sức ôm của anh quá lớn, cô đành từ bỏ, vùi mặt trong ngực anh.
"Thật xin lỗi." Trình Miễn hôn xuống mái tóc của cô, âm thanh khàn khàn nói.

[ Full ] Mùa Đông Dài - Scotland Nhĩ Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ