Chapter 13: Hội thấp đèn (3)

2.2K 84 1
                                    

Đảo Rùa có nhiều lễ hội, thế nhưng Hội Thắp Đèn là một trong những lễ hội được mọi người coi trọng nhất. Tuy nó được tổ chức 2 lần 1 năm nhưng lại mang ý nghĩa to lớn, ở giữa năm và cuối năm đi tảo mộ coi như là thông báo với những người thân đã qua đời của mình rằng cuộc sống của mình hiện tại rất tốt, người dân tin rằng vào 2 ngày này, các bị thần sẽ cho phép linh hồn của người thân đã qua đời đến thăm người nhà của họ.

Vào ngày này mọi người đều dừng hết mọi công việc hằng ngày, ngay cả những người đang xa quê, nếu như có thể về thì đều xin về. Hạt Dẻ cũng không phải đến trường.

Lục Lăng Tranh lái chiếc xe đạp cũ của tôi, chở Hạt Dẻ ở phía trước, tôi ở phía sau cùng nhau đi chợ, kế bên là chiếc xe đạp nhà Trần Hạo, anh đang chở chị Mạn Thanh.

Khu nghĩ trang ở trên đảo thường chia theo dòng họ, gia đình, cho nên hằng năm khi đến lễ thì tôi đều cùng hai người bọn họ chuẩn bị.

Gửi xe ở ngoài chợ, tôi dắt bọn họ vào, hôm nay chợ không giống thường ngày, đâu đâu cũng treo những cái đèn lồng thủ công màu trắng, bán rất nhiều giấy tiền vàng mã, đồ cúng.

Tôi và Trần Hạo chia nhau ra làm hai, anh đi mua nhang, đèn và đèn cầy cùng với tiền giấy, vàng mã, tôi thì đi mua lồng đèn và đồ ăn về làm đồ cúng.

Lục Lăng Tranh sợ Hạt Dẻ đi mệt nên nhấc nó để trên vai, khiến thằng bé cười khúc khích, phấn khích vô cùng, còn đưa tay chạm mấy cái lồng đèn mà người ta để ở trên cao.

Tôi không nhịn được nói: "Chúng ta còn phải đi một lúc nữa đấy, anh cứ vác nó như thế này lát nữa sẽ mệt cho mà xem!"

Lục Lăng Tranh cười, anh cúi đầu nhìn tôi: "Anh không mệt, bế Hạt Dẻ, anh mãi mãi cũng sẽ không mệt, anh còn có thể bế cả em lên."

Biết mình bị anh trêu chọc, tôi cũng không thèm để ý đến anh, chuyên môn đi chọn đèn lồng.

Đến cửa hàng đèn lồng, tôi lựa liền 12 cái đèn tròn, 9 cái đèn hoa sen. Đèn lồng ở đây đều được làm từ giấy, làm bằng thủ công, có thể xếp gọn lại dễ dàng, nên rất dễ mang về, chỉ có điều là phải nhẹ tay, nếu không chúng sẽ hỏng.

Lục Lăng Tranh từ khi thấy đèn lồng thì rất tự giác đưa tay muốn cầm, nhưng bị tôi ngăn lại: "Cái này để em cầm cũng được, anh đang vác Hạt Dẻ, lỡ đụng hư đèn thì không tốt. Lát nữa mua đồ ăn, em nhất định sẽ để anh cầm.

Đi dạo chơ một vòng, mua hết những đồ đầy đủ, đến lúc sắp về thì không ngờ đụng phải bác trưởng thôn và Tô San, bác ấy nhìn Lục Lăng Tranh đang bế Hạt Dẻ, tay cầm đồ ăn vừa mua ở chợ, mặc áo thun quần short khá thoải mái, liền cười:

"Bác đã bảo mà, đảo Rùa là nơi cảnh đẹp hữu tình, khiến người ta đến rồi là không muốn đi đâu, đúng không tiểu Tranh."

Lục Lăng Tranh cười cười, còn nói: " Bác nói đúng, cảnh ở đây rất đẹp, khiến cháu chỉ muốn ở luôn đây thôi." – Khi anh nói câu này, anh lại nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi thật không biết nói gì, cả gương mặt cứ ngượng hết cả lên.

CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP ĐƯỢC EMWhere stories live. Discover now