Chapter 13: Tớ là Phong Đồ Nhi

59 4 0
                                    

AAAAAAAAAAAAAA...

Tiếng hét thất thanh này phát ra từ phòng ngủ của Nhật Huy. Một cô nhóc tầm độ khoảng 16 tuổi ngồi bật dậy trong trạng thái bấn loạn. Trên người nó chỉ vẻn vẹn chiếc áo sơ mi trắng dài qua khỏi đầu gối mà trước đó ai đã tự tay mặc vào. Cả căn phòng toát ra một mùi hương của nam nhân rõ rệt. Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, thì cánh cửa phòng tắm bấy giờ bỗng bung ra.

Một chàng trai trong chiếc áo phông trắng mix cùng chiếc quần short đen vừa bước ra vừa lấy khăn lau lau tóc. Nó liền quay lại nhìn xem là ai, rồi theo phản xạ quơ lấy gối che người lại phòng thủ. Dạo này báo đăng trẻ em bị xâm hại tình dục rất nhiều a. Mà không phải! Nếu như vậy thì tối hôm qua anh ta và nó không phải đã như vậy rồi sao? Ôi! Cái đầu toàn chứa toàn bã đậu của nó?

"Làm gì mới sáng sớm ra, mà em đã hét lên như thể bị ai đó cưỡng bức vậy?"

What? Anh ta nói chuyện cái kiểu gì vậy? Trên đời này có loại người ăn nói kiểu đó sao? Mặt nó biến sắc sau câu hỏi động trời của Nhật Huy. Anh sau khi lau khô tóc xong, liền bước đến ngồi xuống giường đối diện nó cau mày:

"Nhìn anh làm cái gì? Em có biết vì cứu em, mà tối hôm qua anh dầm mưa còn phải ngủ ở phòng khách hay không hả?"

Ai đó tỏ vẻ oán trách. Mà nhắc đến mới nhớ, không biết giờ này ba và dì có đi tìm nó không nữa? Nhỡ đâu, họ quên mất đứa con gái này thì sao?

Thấy nó có vẻ trầm ngâm, Hạ Nhật Huy lúc bấy giờ mới chống hai tay xuống nệm, rồi nhỏm người về phía nó, gương mặt có chút khó coi hỏi tiếp:

- Em đang suy nghĩ cái gì vậy?

Anh hỏi. Nó giật mình nhìn lại khuôn mặt Hạ Nhật Huy đang áp gần sát mình, liền lớn tiếng mắng một câu:

- Đồ biến thái!

Rồi dùng hai tay đẩy mạnh anh ra, Khuynh Nhi lao xuống giường một mạch chạy về phía cửa với bộ dạng trên người chỉ có đúng một chiếc áo sơ mi trắng. Lúc bấy giờ Red mới đứng dậy để hai tay trước ngực nhìn theo sau lắc lắc đầu. Con nhóc này đầu óc trong sáng hơn anh nghĩ a.

- Mẹ nó, sao mở ra không được vậy?

Anh không khỏi bàng hoàng khi nghe nó thốt ra hai chữ đầu. Trẻ con không học hỏi cái tốt lại đi chửi thề sao? Được rồi! Đã bỏ nhà đi còn có cái tật xấu này. Anh nhất định sẽ dành một khóa huấn luyện nó.

"Bỏ đi, không có mở được đâu!"

Cái quái? Không mở được là ý gì? Cửa không mở được thì anh ta đi ra đi vô bằng niềm tin à? Cha! Giờ nó mới biết trên đời này có chuyện nhiệm màu như vậy nha. Phải học hỏi anh ta mới được.

Quay lại trưng bộ mặt hầm hầm vào Hạ Nhật Huy, nó đưa tay di chuyển lên cổ áo thoát đi một cúc. Anh vừa nhìn thấy biểu hiện của nó, liền đỏ ửng mặt lên. Không phải nó định rù quyến anh chứ? Mà cũng không phải! Dù nó tầm độ tuổi em gái anh, nhưng mà từng đường nét cơ thể đều không khác gì một thiếu nữ 18 nha. Mà không được! Nó là trẻ vị thành niên dưới 18 kia mà. Anh lại càng không muốn gỡ lịch.

"Nè, dừng lại dừng lại!" Nó bỗng dừng lại theo lời nói của Nhật Huy.


"Em đang làm cái gì vậy? Em định đền đáp cho anh khi anh đã cứu em bằng cách này sao?" Người con trai trước mặt nó vừa lúng túng vừa hỏi. Nó lúc này mới biết còn có cả một người mang tư tưởng trong sáng hơn mình. Trời nóng như thế này mà muốn nó chết ngạt hay sao? Đương nhiên là phải tháo cúc rồi.

Đồ Nhi Nghịch Ngợm, Em Có Nhớ Tôi Không? (Completed)Where stories live. Discover now