Phần 25

2.8K 207 43
                                    

Chương 25. Cậu ấy là của tôi

Hunt chống cằm vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ vừa nở nụ cười: "Nếu anh cũng nói thế này với truyền thông, cho dù anh vẫn giữ gương mặt lạnh te đi nữa, ba năm trước họ cũng sẽ không viết anh là kẻ kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu gì đó đâu."

"Tôi không quan tâm bọn họ viết gì."

"Tôi biết mà. Trước kia thấy họ đả kích ai, tôi sẽ rất hứng thú theo dõi, nhưng bây giờ thì không thế nữa rồi..."

"Vì sao?"

"Nếu có kẻ nào nói xấu anh, tôi sợ tôi sẽ phát điên đánh kẻ đó chết ngay mất."

Bởi vì... hình như anh là người bạn duy nhất mà tôi có.

"Đây mới chính là nguyên nhân khiến cậu khóc sau trận đua, đúng không?" Winston hỏi.

"Hả?" Hunt ngẩn cả người.

"Cậu lo mình không xuất sắc sẽ khiến tôi bị chỉ trích oan."

Mày Hunt cau lại, cậu bỗng thấy ghét người này quá. Hắn luôn dùng một thứ giọng điệu thật thản nhiên để lật tẩy tâm sự của mọi người.

"Không phải sao? Anh là tay đua có khả năng cạnh tranh vị trí quán quân mùa giải với "Cá mập trắng" Charles hoặc Owen của Red Bull. Tôi với anh như ở hai thế giới vậy." Hunt nhún nhún vai.

"Tôi luôn muốn được gần gũi hơn với cậu, dù rằng tôi chẳng biết bằng cách nào mới có thể thành công trong thời gian ngắn nhất. Nếu cậu cảm thấy chúng ta cách nhau quá xa, tôi cũng không biết phải làm sao nữa."

Hunt cúi thấp đầu, dùng tay che mắt: "Trời ơi... đừng nói với tôi theo kiểu đó."

"Vậy tôi nên nói thế nào?"

"Được rồi, Winston, xin lỗi anh. Chúng ta vẫn luôn ở trên cùng một đường đua, giờ như vậy, sau này cũng thế."

Hunt nâng mắt nhìn người kia.

Cậu bỗng không kìm lòng được mà nghĩ rằng, sau này liệu còn người nào giống Winston, có thể nghiêm túc nói với cậu những lời như thế, khiến cậu cảm thấy mình là người đặc biệt nhất thế giới này?

Bít tết được nướng vừa độ, Hunt ăn rất ngon miệng. Cậu nhìn về phía Winston đối diện, ngón tay hắn áp lên cán dao từ tốn cắt bít tết, trông động tác vừa tỉ mỉ lại vừa dứt khoát.

"Cậu đang nhìn gì thế?" Winston cụp mắt hỏi.

Tên này có mắt trên trán hả? Thế mà cũng biết mình đang nhìn hắn!

"Tôi... đang học theo những động tác tao nhã của anh nhằm nâng cao trình độ bản thân." Hunt híp mắt cười.

"Nhưng tôi lại không muốn cậu trở nên giống mình. Tôi mong cậu lúc nào cũng có thể thích gì làm nấy." Winston đặt dao xuống, nâng mắt lên nói.

"Thích gì làm nấy?" Hunt cong khóe miệng: "Vậy Winston này... anh cũng đừng thay đổi nhé? Tôi mong rằng thật nhiều thật nhiều năm về sau, chúng ta vẫn có thể nói chuyện như bây giờ, anh vẫn cứ là người bạn quan trọng nhất của tôi."

[EDIT] Anh đừng quyến rũ tôiWhere stories live. Discover now