❀sấm không tan - hopega

717 33 1
                                    



| impossible.

                                                                                                                                                       nothing can't change. |

tôi cứ ngỡ mình chưa biến mất. vì hiện tại trước mắt tôi tràn ngập hình bóng anh. dưới mưa, ướt sũng. yoongi đứng đó, đầu đội mưa, chân đạp nước, vượt phố, về nhà. đèn đường vẫn sáng, soi rọi từng giọt mưa nặng trĩu, vươn lên mái tóc anh rồi nhỏ giọt xuống mi mắt, khe mũi, và cánh môi tái nhợt run rẩy. chắc có lẽ anh rét lắm. tôi thực sự có thể nhìn thấy, và cảm nhận, cái rét buốt thấm dần qua lớp vải mỏng tan, in hằng lên làn da của anh mà. lạnh lắm, rét lắm, cả người tôi cũng mang theo một trận cuồng phong trong khoang ngực, phập phồng lên xuống và tôi thấy mắt tôi ướt đẫm. nhìn tôi chẳng có gì khác biệt anh bây giờ.

sẽ thật khó để nói rằng, tôi chẳng thể dang rộng vòng tay ôm anh vào lòng. cho dù trước mắt tôi, anh vẫn là anh, vẫn cái dáng vẻ gầy guộc đáng thương đó, đã từng luôn ở bên tôi mỗi sáng tối ấm êm trời không gợn sóng. tiếc thay, tôi không còn là tôi, không hiện hữu, cứ mãi lấp lấp ló ló phía lưng anh, cũng chẳng thể chạm tay vài giây thôi. mắt tôi nhòe hơn, trước mắt tôi một lúc một mờ ảo. không còn gì rõ ràng cả. tôi nhận thấy mọi thứ như đang chuyển động, hay vốn là như thế nhỉ, còn tôi cứ đứng đây, ở ngay đây, một mình. trông tôi hệt như một thằng khờ khạo ngốc nghếch; hoseok tôi là một kẻ ngốc, có lẽ là vậy hoặc chắc chắn thế.

mái hiên nhà thấp trút mưa rơi vào vai áo, anh rợn người một cái, rồi rút chìa khóa cửa ra khỏi cái túi da sờn cũ màu nâu. anh chật vật, mãi mới ướt mem theo lối cũ qua gian phòng khách bám bụi, mon men theo ánh đèn vàng mập mờ chân bước lên cầu thang về với căn phòng ngủ nhỏ phía góc. tôi vẫn nhớ như in căn phòng nhỏ từng là của cả hai chúng tôi. bao gồm chiếc giường nhỏ bằng sắt cạnh cửa sổ, chiếc ghế gỗ phía chân giường, chiếc bàn gỗ mục bên góc trái với khung ảnh của cả hai và vài trang bảo thảo viết tay của anh, cả tôi nữa, và một tủ treo đồ trong góc phải. dường như anh chẳng thèm thay đổi vị trí của chúng, kể cả mấy trang giấy y sì một chỗ. tôi chợt thấy buồn.

bên ngoài vẫn mưa rào sấm chưa tan, yoongi tiếp tục vùi đầu vào con chữ trên bảo thảo dở dang. cái tính ương bướng chẳng chịu thay đổi, mặc cho thân mình không khô ráo, anh đắm chìm vào cái lòng của người làm văn. con chữ của anh, hệt như tấm lòng anh, in hằn trên mặt giấy mỏng, vừa đau thương vừa vui sướng. tôi đọc qua chúng, lại đọc lại chúng, đến ba bốn lần nữa, vẫn thấy thương anh lắm. hoseok tôi muốn được đứng trước mắt anh, nằng nặc thúc anh đi lau khô người, rồi cầm lấy đôi bàn tay dài gân guốc và ôm anh sưởi ấm. nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, tôi biết, sẽ là một điều phi lí, và anh chẳng hề mong mỏi gì đâu.

tôi chẳng hiểu vì sao anh ho sù sụ, tay ôm chặt ngực trái, nắm chặt tấm áo ướt sũng. đau đớn, tôi thấy anh quằn quại trong cơn đau, tôi cũng chẳng vui vẻ. lòng tôi sốt sắng lạ thường, tựa như hàng nghìn cây kim đâm chọt vào tim, khiến nó rỉ giọt chất lỏng sệt đỏ. tôi lại thấy anh nôn ra những cánh bỉ ngạn đỏ máu, thật tanh nồng và khó chịu, anh chẳng màng tới. tôi lo lắm, thế này chẳng tốt đẹp gì đâu. liệu rằng anh sẽ không sao chứ?

tay tôi vươn ra vỗ về mái đầu đen của anh, bất thành. phải rồi, tôi vô hình. hoseok tôi chẳng thể chạm vào bất cứ gì nữa. tôi chết rồi. chấp nhận đi, tôi chết rồi. tôi không còn sống, tôi chết rồi.

tôi nghĩ, những cánh bỉ ngạn kia có phải do tôi mà ra không. liệu rằng có, hoặc là không. tưởng như thật, lại chẳng hề tồn tại. hay đó chỉ vốn là ảo giác của tôi, về một yoongi mãi khỏe mạnh dù anh trông có vẻ gầy yếu. một tay nhà văn, như tôi ngày trước, mê mẩn con chữ, đến nỗi quên tháng quên ngày nhầm giờ nhầm phút. tôi mong, cảnh tượng đẫm máu kia chẳng bao giờ xảy ra, chẳng bao giờ...

thất vọng.

'hoseok...'

rệu rã.

'cứu anh...'

ngã quỵ.

'làm ơn...'

tôi nghe vang vản thanh âm trầm đang gào thét bên tai. mà không, là trước mắt. yoongi tựa như đám mây đen trên nền trời xám màu, với những cơn sấm vang dội trong lòng, và nước mưa từ đôi mắt nhắm tịt. anh khó chịu, anh vùng vẫy. tôi cũng không khá khẩm, ngồi bệt xuống sàn và khóc nấc lên như những đứa trẻ. hai chúng tôi đều rơi lệ, và trời vẫn mưa, sấm không tan. như đêm hôm nọ.

ngày đó, tôi cùng bỉ ngạn trong tay, dưới vực sâu, máu lênh láng, tanh nồng. lòng tôi cuộn trào từng cơn sấm nổi, khóc thầm. anh phía trên bờ, khóc than, hướng về phía trời đen đục, xé nát bản thảo của tôi vừa viết nhiều hôm. chúng tôi đều khóc. bên tai vang dội tiếng sấm, qua màn nhĩ lên tận đại não, rồi vỡ tung. mọi thứ xảy ra thật nhanh. tôi cứ ngỡ mình chưa biến mất.

tang tình tang, tính tình tang. sấm ơi sấm hỡi chừng nào sấm tan?

| help me.

                                                                                                                                                                            impossible. |

Fanfic Contest 2017 ll ALLGAvnWhere stories live. Discover now