❀rơi - namgi

280 18 2
                                    




Yoongi đứng yên trước cổng rừng, suy nghĩ có nên đi tiếp hay không. Từng vệt mồ hôi ẩm ướt rơi xuống má, xuống cổ rồi biến mắt sau vạt áo mỏng. Khí trời đặc quách lại, đôi môi tái nhợt, khe khẽ mở rồi liên tục nuốt những ngụm không khí như sợ mình không còn thở được. Mặt trời hung đến cháy da, nó đã đứng yên trên đỉnh đầu anh từ 15 phút trước, từng lớp nhiệt tỏa ra khiến mọi thứ xung quanh trở nên méo mó. Yoongi nắm chạt bàn tay, mồ hôi rịn ra khiến cảm giác thật nhớp nháp.

Con đường ngoằn ngèo chật hẹp bám đầy rêu. Thật không phù hợp khi mang một đôi giày bata thường ngày để đi rừng, Yoongi nhìn xuống chân, cảm thấy nên vứt quách đôi giày sau chuyến đi, hoặc không cần vứt cũng được, nếu anh còn có dự định trở về. Ánh mặt trời đỡ gay gắt, từng tán cây ảm đạm xòe rộng che khuất gần như cả bầu trời.

Một bước, một bước nữa, anh chẳng hiểu mình đến đây làm gì, điểm cuối cùng anh sẽ dừng chân là nơi nào. Yoongi dừng lại, thở ra từng hơi thở nặng, đôi mắt như một vệt đen vô định, anh xoay đầu, nhìn vào khu rừng hun hút kia, trong lòng chợt dậy lên những cơn sóng đen.

Những tia nắng ở nơi đây yếu ớt đến lạ, mặt trời đã bị che khuất phía sau những tàng cây to lớn. Xung quanh chỉ còn lại tiếng bước chân sột soạt dẫm lên những chiếc lá khô héo, tiếng lá gãy giòn vang lên đều đều giữa khu rừng. Có lẽ đây là khu rừng cô đơn nhất quả đất, hè đã chín mùa nhưng một tiếng ve ở đây cũng không có.

Yoongi tiếp tục đi, có lẽ đã quá xa đường chính, nhưng anh không chắc mình có muốn trở về hay không. Ngày mai có thể trên trang nhất của một tờ báo nào đó sẽ đăng tin người mất tích, có thể là anh cũng nên. Tuổi hai mươi hai, bên trong anh trống rỗng như một cái lon nước ngọt ỉu xìu đã bị uống hết.

Cái mùi cỏ dại ngai ngái dậy lên từ đất ẩm, xuyên qua những thảm cỏ mục, tan vào trong không khí. Namjoon có một mùi hương đặc trưng như vậy, không phải là cỏ dại, là một mùi thảo được nào đó được nung nấu trong một chiều xuân. Yoongi nhớ rõ cách mùi hương ấy bao quanh cánh mũi mình, vởn vơ ngay trước mắt anh rồi tan biến khi anh lướt qua cậu.

Yoongi cảm thấy bụng mình râm ran đau, anh tự bỏ đói mình đã bao lâu rồi. Yoongi lơ đãng khẽ ngân lên một tiếng, cổ họng khô đến sợ , bàn tay anh rịn lại, cố ép mình đứng thật thẳng. Cảm giác hiện giờ của anh là gì, anh không biết, anh chưa bao giờ hiểu rõ bản thân mình.

Yoongi nhìn xung quanh, một mình là như thế này sao. Ở độ tuổi đẹp nhất, có lẽ vậy, Yoongi hoang mang rơi vào sự vô định. Bên tai anh hiện ra tiếng giày va chạm với nền phòng tập, ký túc xá chật hẹp, cái cảm giác chờ đợi một điều gì đó. Khung cảnh trước mắt nhòe đi, cuối cùng anh tìm thấy mình chơi vơi giữa mảng trời đen kịt.

Trong không gian chỉ còn lại tiếng thở mệt nhọc, có một trận chiến đang xảy ra giữ những gì anh biết và những gì anh cảm nhận. Yoongi muốn đi, đi về đâu thì không biết, nhưng anh biết nếu anh đi, anh có thể chết ở một xó nào đó trong khu rừng. Từng thớ cơ của hai bắp chân giật giật lên như phản đối anh đi tiếp. Yoongi ngồi xuống, cả người căng như dây đàn dựa vào 1 gốc cây . Mồ hôi đã thắm ướt lưng áo, từng sợi tóc bện lại nhau, cánh rừng nóng bỏng, mùi đất ẩm xộc lên cánh mũi Yoongi.

Fanfic Contest 2017 ll ALLGAvnWhere stories live. Discover now