Chap12: Vì sao em lại chạy?

620 54 3
                                    

"Anh làm gì ở đây?"

Sau khi Solji tỉnh táo lại, trừng mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện: "Mời anh buông tay ra."
"Solji, em đừng như vậy được không?"
Ken rất khổ sở, ban đầu hắn muốn để cho cô yên tĩnh một thời gian rồi mới tìm cách nói chuyện lại với cô, nhưng bây giờ nhìn lại, nỗi tức giận trong lòng Solji không hề giảm bớt, trước kia có thể chỉ là chút cáu kỉnh, ở trước mặt người ngoài còn có thể để ý đến thể diện của mình, nhưng bây giờ....
Solji hất mạnh tay hắn ra: "Anh muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng một lần luôn đi, tôi sẽ không chạy."
LE nhìn hai người đang giằng co, không biết bản thân nên tiếp tục đứng ở đây hay nên tránh đi chỗ khác. Có lẽ Solji nhìn ra được cô đang suy nghĩ điều gì, tay nắm tay càng siết chặt hơn trước.
"Nếu như anh không có chuyện gì khác, chúng tôi còn có việc phải đi."
"Solji, em thực sự không muốn nhìn thấy anh nữa sao?" Ken ngăn cản cô, "Em theo anh đi, anh sẽ giải thích rõ ràng với em."
"Xin lỗi, tôi đang có hẹn."
"Solji, thôi đi, em nghĩ hai người nên tìm chỗ nào đó nói chuyện cho rõ ràng."
LE không chờ Solji nói đồng ý hay không, rút tay ra rồi cứ thế bỏ chạy. Solji cuống lên, khó khăn lắm cô mới hẹn được người ta đi với mình, nhưng bây giờ cái gì cũng chưa làm người ta đã muốn đi, vì sao lại như thế?
"Ahn LE!"
Solji muốn chạy theo để níu cô lại nhưng Ken đã đứng ra chắn trước mặt: "Solji, anh xin em, chúng ta có thể làm rõ chuyện này được không? Nếu em không có niềm vui với người nào khác, cũng không cùng người đàn ông nào khác hẹn hò bên ngoài thì vì sao không thể tiếp tục ở bên anh?"
Solji không dám tin nhìn hắn: "Anh theo dõi tôi?"
Ken ý thức được mình nói lỡ lời, lắp ba lắp bắp giải thích: "Không, không phải, ngày hôm nay không phải, là tình cờ gặp được em."
"Tôi đã nói với anh rồi, ngày đó gặp mặt tôi đã nói rất rõ ràng còn gì tôi mệt rồi, chúng ta đừng tiếp tục dây dưa những điều vô nghĩa như này nữa được không?"
Solji đi vòng qua Ken, cô nóng lòng muốn đi tìm LE. Ken đứng chết trân tại chỗ, rồi quát to với bóng lưng của Solji: "Solji, anh yêu em, anh thật lòng yêu em! Anh biết em còn giận, anh sẽ không buông tay, anh nhất định sẽ mang em trở về!"
----------------------------------
Điện thoại di động kêu vang hết lần này đến lần khác nhưng LE không thèm quan tâm, chỉ lầm lũi cúi đầu buồn bực bước về phía trước. Cô biết chắc chắn người gọi đến là Solji, cũng biết cô ấy nhất định là muốn giải thích, có điều cô không muốn nhận cuộc gọi này.
Tất nhiên là LE hiểu chứ, hiểu bản thân không có lý do gì để giận, không có tư cách gì để giận, ngay cả quyền tức giận cũng không có nhưng cô vẫn không áp chế được sự giận dỗi trong lòng mình. Nhìn tên ấy nắm chặt tay Solji, đột nhiên cảm thấy sao mà bản thân lại cay đắng khổ sở đến thế.
LE vừa đi vừa hờn dỗi, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi chân. Cô đi quá nhanh nên muốn phanh lại đã không kịp nữa rồi, cứ thế va vào người phía trước.
"Xin lỗi!"
LE vừa đụng vào lòng người kia liền bị đối phương ôm chầm lấy, cô hốt hoảng ngước mặt lên, đến lúc nhìn rõ người trước mặt mình là ai thì ngơ ngẩn cả người.
Chắc chắn Solji đã chạy theo lối tắt nên mới chặn đầu cô nhanh như thế, ngay cả mái tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt. Bắt được LE rồi, hụt hơi nói: "Cuối cùng cũng tóm được em, em chạy không thoát đâu!"
"Không phải chị còn đang bận gì đó sao? Chạy theo em làm gì?" LE vùi trong lòng Solji, nghe mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra trên cơ thể cô làm cho gương mặt đỏ bừng, vội đẩy cánh tay Solji ra muốn đứng thẳng lại. Nhưng Solji lại sợ cô bỏ chạy lần nữa, đôi tay vòng sau lưng cô lại càng thêm chặt. Hai người ai cũng vùng vằng không chịu thả lỏng, tư thế kỳ quái làm người đi đường ai cũng ngoái đầu nhìn lại.
"Solji , chị buông em ra."
"Không được, em sẽ chạy mất."
Solji kéo LE về phía góc tường, hai tay chống lên vách quây cô vào giữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thở hổn hển nhìn LE, rồi làm bộ ra vẻ tội nghiệp nói: "LE à, sức khỏe của chị không so được với em, em đừng giãy dụa nữa."
LE thật sự đứng bất động, không phải vì lời nói của Solji mà bởi vì hiện tại hai người đứng quá gần nhau, gần đến mức cô có thể nhìn thấy làn da mịn màng trên gương mặt Solji, còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cô ấy trên gương mặt mình. Mặt đỏ tới mang tai, cụp mắt nhìn xuống, nhưng bất ngờ lại thấy được đường cong đầy đặn mượt mà thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp cổ áo vì tư thế cúi người xuống của người ta.
"Xin lỗi, không phải chị gọi anh ta đến đâu, chị cũng không ngờ sẽ gặp anh ta ở đây, em đừng giận nữa được không?"

[SoLE][Longfic]Chị yêu em chứ..?Where stories live. Discover now