Chap 30: Thành thật xin lỗi

870 36 1
                                    

    
Sau cuộc chiến kịch tính ở sân bay, hiện trường hỗn loạn được người của K&K dọn sạch mất hết mọi dấu vết, bọn nó rời đi trước khi cảnh sát đến.

"..."

"Boss yên tâm tôi sẽ lo tốt mọi chuyện" Suho vừa gọi cho 4 Đại Boss báo cáo lại mọi việc đã xảy ra hôm nay, vì họ vẫn còn bên Pháp không bay về kịp nên giao cho Suho giải quyết chuyện này.
Dường như có ai đó hỏi về cô gái vẫn đang sợ hãi không mở miệng nói câu nào từ lúc xảy ra sự cố đến giờ, Suho ngồi ghế cạnh tài xế quay xuống nhìn sắc mặt nó trắng bệch, ánh mắt vô hồn nhìn về một hướng.

"Cô ấy hình như rất sợ hãi"

"..."

"Vâng, tôi biết rồi. Chào Boss"

Sau khi cúp máy Suho liền gọi qua xe chở bà cụ, ra lệnh lái về trụ sở K&K chữa trị, vừa cúp điện thoại một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên.

"Không, đưa đến bệnh viện đi"

"Đây là lệnh của Boss thưa tiểu thư"

"Tôi đã nói là đưa đến bệnh viện, ở đó các bác sĩ sẽ cứu bà cụ, tình hình bà ấy đang rất nguy kịch, về trụ sở làm cái quái gì chứ" nó quát lên trong nghẹn ngào run sợ

"Tiểu thư yên tâm trụ sở có bác sĩ giỏi của Mỹ đã chữa trị cho biết bao nhiêu người của chúng ta kể cả 4 Đại Boss, bác Paul sẽ cứu được bà cụ"

Chris vẫn với dáng vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc nói với nó

"Nếu bây giờ đưa đến bệnh viện các bác sĩ ở đó không cứu sống được bà cụ mà còn nguy hiểm cho cô vì cảnh sát rất dễ dàng sẽ điều tra được sự việc thông qua bệnh viện"

"Ừ"

Nó chỉ đáp nhẹ một tiếng lấy lệ, đầu óc hiện giờ trống rỗng, nó hoảng sợ thật sự rất hoảng sợ, nếu như cảnh sát điều tra được mọi việc nó sẽ bị bắt đi, và còn người nhà của bà cụ có dễ dàng bỏ qua cho nó không. Không, câu trả lời trong đầu nó là thế. Phải đối mặt với người nhà bà cụ thế nào ?

Bàn tay lạnh ngắt được một bàn tay nhỏ ấm nắm nhẹ lấy an ủi, Lisa biết nó đang rất sợ nên cũng không nói lời nào, yên lặng ở bên cạnh. Cô nhìn con người nhỏ bé mất hồn kia liền vòng tay ôm lấy như muốn truyền sức mạnh cho nó để đối mặt với những chuyện đang chờ phía sau.

"Mình ổn, không cần lo" nó cười nhẹ, vỗ vỗ vai Lisa trấn an. Tình bạn của tụi nó đơn giản như vậy, những lúc khó khăn luôn ở cạnh bên trao cái ôm động viên cổ vũ, cùng nắm chặt tay nhau vượt qua.

Một lát sau, đoàn xe đã chạy đến trụ sở K&K nằm bên dưới trung tâm thương mại, mọi người vội vã đưa bà cụ đến phòng của bác sĩ Paul. Cửa phòng đóng kín lại cảm giác như cánh cửa ánh sáng của nó cũng đóng kín không một lối thoát.

Một tiếng... Hai tiếng... Ba tiếng... Bốn tiếng... Năm tiếng.......

Mới chỉ năm tiếng trôi qua dài như ngàn năm, nó vẫn bất động ngồi chờ trước phòng cấp cứu của bác sĩ Paul, Lisa rất nhiều lần kêu nó về nhà nghỉ ngơi, chắc chắn bà cụ sẽ không có chuyện gì bất trắc. Suho đã đi xử lí công việc, trên hành lang lạnh lẽo, hai cô gái, một người dường như rất mệt mỏi sau một chuyến bay dài và trận chiến kia, người còn lại như một cái xác không hồn...

DROP • Đồ ngốc ! Em là của anh ! • VroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ