Chương 1 - Thiết

8K 399 100
                                    

Tôi ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã 10h20.... sắp đến thời gian tôi khởi hành. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở thành phố T. Tôi sẽ chuyển đến thành phố S rất xa rất xa nơi này.
Tôi đưa mắt lướt quanh căn phòng đã từng rất quen thuộc giờ sẽ trông rất lạ lẫm. Bao kỉ niệm cứ bồi hồi ùa về. Mắt tôi bỗng chốc cay cay, hốc mắt hồng hồng chỉ trực ứa nước mắt.

- Bảo Hân chúng ta đi thôi.

Tiếng mẹ tôi vang lên làm tôi giật mình trở về thực tại. Tôi bước nhanh đến chỗ mẹ buông bỏ mọi kỉ niệm phía sau. Nhưng tôi đã quên gì đó. Một cái gì đó rất quan trọng. À phải rồi là cậu ta.... Thiết.
Thiết là cậu bạn đã chơi với tôi từ thửa cởi truồng tắm mưa. Cậu ta rất thân thiện và hay cười. Làn ra rám nắng cùng nụ cười tươi đáng yêu. Dù đã 12 tuổi nhưng tôi với cậu luôn chơi với nhau tựa như hình với bóng. Nhưng tiếc rằng hai hôm trước tình bạn của chúng tôi đã tan vỡ. Thiết khi nghe tôi sắp phải chuyển đi. Cậu đã rất bất ngờ. Khuôn mặt xám ngắt, đôi mắt mở to đầy sợ hãi....

- Cậu là đồ vô tâm Hân Hân....

Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe được từ Thiết. Không như tôi mong đợ sẽ là một tràng sến súa sướt mướt.

Tôi đã rất buồn. Và hôm nay là ngày cuối chúng tôi ở lại. Tôi chỉ mong sao gặp được cậu ấy. Chỉ muốn xin lỗi Thiết một lần cuối.

Nhìn mọi người ôm nhau đầy cảm động cả bạn bè tôi nữa...và cả bố mẹ Thiết nhưng lại không hề có Thiết. Lòng tôi có cảm giác mất mát to lớn, mặt tôi bỗng có cảm giác ươn ướt. Nhưng hạt lệ lớn tuôn ra ướt cả hai gò má của tôi. Tôi òa khóc trong sự tủi thân.....nhưng xung quanh tôi ai cũng nghĩ có lẽ do tôi quá buồn về việc chuyển đi.

Cậu ta không đến thật rồi. Tôi ôm sự nuói tiếc lên xe. Tay vẫn cầm chiếc nhẫn nhựa mà Thiết tặng cho tôi. Chiếc nhẫn này là kỉ vật quý báu mà cậu ta tặng cho tôi vào đúng ngày tôi gặp cậu. Hai đứa trẻ ngây ngô đầy bỡ ngỡ. Nhưng giờ có lẽ sẽ chẳng còn có cơ hoiij gặp nhau. Chiếc xe lăn bánh . Tôi thì đầu ra cửa số vẫy tay chào mọi người lần cuối nhưng cuối cùng trong tâm chỉ nghĩ đến Thiết. Cậu ta sẽ đến chứ???

Tôi khóc mãi khóc lớn.......

Chiếc xe xa dần khỏi ngôi nhà....

Tôi định kéo rụt đầu lại....

- Hân Hân......

Tiếng gào của Thiết vang lên... tôi khựng lại. Tôi có phải nghe nhầm không. Cậu ấy phải không?
- Hân Hân......
Đúng là tiếng cậu ấy rồi. Chắc chắn cậu ấy đến từ biệt tôi . Tôi ló đầu ra....hình bóng quen thuộc ấy lọt ngay vào mắt tôi. Cậu ta cố chạy theo chiếc xe của chúng tôi....

- Hân Hân .....cậu dám bỏ tôi....
Tiếng gào ấy không phải là níu kéo???? Mặt tôi tái mét. Cảm giác đe dọa đáng sợ. Không phải là Thiết mà tôi quen biết. Một Thiết lạ lẫm đang kêu tên tôi. Bố mẹ tôi chỉ nghĩ rằng cậu ta không muốn tôi đi. Vì dẫu sao chúng tôi cũng là bạn từ nhỏ.

Tôi hơi đơ người. Bóng dáng cậu ta cố chạy hết mức. Đôi tay vươn ra với với giữa không trung....tôi vừa xót nhưng lại vừa lạ.....Thiết đang nhìn tôi đầy sát khí. Mắt cậu ta đỏ ngầu..... cả người tôi ớn lạnh.

Tôi không biết....tôi không biết....tooi không biết phải làm gì....

Thiết vẫn lì lợm chạy theo chúng tôi đến ngã tư. Ba mẹ tôi có lẽ xót và thương cảm cậu ta mà dừng lại , để chúng tôi gặp nhau.

Chiếc xe dừng lại, tim toii cũng như rơi một nhịp. Tôi vừa muốn xuống đễ ôm cậu ta nhưng cái cảm giác ớn lạnh trước đôi mắt ấy khiến tôi không thể nào bước tới được.

Cậu ta thở hồng hộc , mồ hôi chảy dài trên gương mặt anh tú của cậu ta, mái tóc ướt đẫm lòa xòa che khuất mắt. Cậu ta lê từng bước tới chỗ tôi. Tôi đứng xuống....

- Thiết...tớ phải đi rồi nhưng....đừng lo tớ sẽ gửi....

- Cậu im đi....- Thiết gào lớn lên khiến tôi im bặm. Cậu ta lạ quá.

Tôi sợ hãi khúm núm lui về sau. Thiết chắc sợ tôi sẽ chạy mất mà tiến đến ôm chặt lấy tôi. Cái ôm của cậu rất gắt. Thậm chí khiến tôi cô cùng khó thở. Tôi có thể cảm nhận áo tôi dang dần ướt bởi mồ hôi trên người cậu. Mái tóc cậu ghé sát mặt tôi.

-  Hân Hân...cậu mà đi tôi thề sẽ khiến cậu hối tiếc.

Cậu ta thì thầm vào tai tôi. Cử chỉ lời nói cậu ta khiến tôi rơn người hơn cả. Vẫn không thấy cậu có ý định thả. Tôi cố làm hành động an ủi hết mức có thể.
- Thiết...cậu thả tớ ra đi. Tớ phải đi rồi.
Nhưng đáp lại vẫn chỉ có tiếng thở gấp gáo và nặng nề của Thiết. Cậu ta càng siết chặt hơn cánh tay khiến tôi đau đơn nhăn mặt. Bố mẹ tôi cũng hết kiên nhẫn....ông tiến  lại cố khuyên Thiết.
- Thiết cháu bỏ Bảo Hân ra đi. Nếu jhoing chú sẽ muộn chuyến bay mất.
- Mấy người cút đi...không ai được đem Hân Hân của tôi đi.

Bố tôi bất ngờ trước lời nói của Thiết. Cậu ta bỗng dưng thật xấc xược. Trước kia Thiết là đứa trẻ rất lễ phép. Nhưng bây giờ rất sốc....

Đúng lúc bố mẹ Thiết đuổi kịp tới nơi. Thấy tôi bị thiết ôm gắt gao đến nỗi phát khóc. Họ nhanh tay gỡ Thiết ra. Bị kéo ra, Thiêt tuôn nột tràng chửi tục khiến ai cũng đơ người ra. Thiết chưa bao giờ vằng bậy như vậy.

Mẹ thiết liền đánh Thiết...nhưng cậu ta quá lì lợm bất ngờ. Dù bị kéo ra nhưng tay Thiết vẫn cố kéo tóc tôi....miệng liên tục mắng chửi bố mẹ tôi và bố mẹ Thiết. Rốt cuộc có phải là Thiết????
Bị cậu ta kéo tóc....tôi đau đến nỗi nỗi nước mắt xứ tuôn đến không ngường. Và rồi cũng tách được. Tôi bộng cảm thấy ánh mắt cậu ta ghê rợn vô cùng. Có hay không cậu ta lại có thể khiến tôi như có cảm giác gặp ma ban ngày vậy.

Bố mẹ Thiết hết sức giữ cậu ta lại. Tôi bước kên xe nhưng không dám nhìn Thiết. Chiếc xe mau chóng phóng nhanh qua nhã tư. Bố mẹ tôi cis chút lo lắng.
- Anh à sao thằng Thiết nó bạo lực vậy nhỉ.
- Anh nghĩ là do nó sốc quá vì Bảo Hân nhà ta rời đi thôi.
- Tội nghiệp nó quá...phải không Hâ.....

Mẹ tôi cảm thương rồi quay lại hỏi tôi nhưng điều gì đó khiến bà thất kinh. Tôi quay lại theo hướng mắt của bà. Thiết đã thóat khỏi tay mẹ cậu mà chạy theo chúng tôi. Một chiếc xe tai bỗng lao đến.....

- HÂN.......

Khung cảnh phía sau bỗng chốc lặng im và rồi nhốn nháo đến không ngờ. Tôi như mất hồn. Ba tôi ngừng xe lại.

Tôi loáng thoáng thấy được Thiết nằm trên vũng máu. Nhưng cánh tay vấn hướng về phía tôi...khuôn môi mấp máy nhưng tôi biết......Thiết vẫn đangg gọi tên tôi.

- Hân......

______________________________________

Các bạn độc giả......ném đá đi

Trúc Mã Là YandereWhere stories live. Discover now