Chương 4 - Cậu ấy là Thiết.

4.1K 263 48
                                    

Thiết nhìn tôi cậu cười ngây ngô với cái khuôn mặt lấm lét toàn máu. Bỗng một vòng tay lôi tôi ra phía sau, kéo tôi xa khỏi cửa phòng. Tôi hơi giật mình ngước lên nhìn. Là vị bác sĩ đó_ người đã làm phẫu thuật cho Thiết.
- Đừng vào trong....
Vị bác sĩ nói với tôi, tôi cũng nghe theo mà lùi về một bước. Tôi không biết Thiết nghĩ gì khi thấy chúng tôi như vậy. Cậu hét lên, đôi mắt hằm hằm nhìn vị bác sĩ rồi nhìn tôi.
- Hân....không...không...
-.....- vị bác sĩ mặt hơi cau lại, nhìn cái xác bên cạnh cậu ta.
- Đừng đụng bàn tay bẩn của mày vào Hân.

Tôi ngạc nhiên trước cách hành xử của Thiết. Thật sự rất thô lỗ, sao cậu ấy có thể văng tục vậy được. Có lẽ nào sang chấn tâm lí. Phải rồi, cậu ấy đã nhìn thấy bố mẹ mình tự tử cơ mà. Vị bác sĩ cau mày lại rồi lôi điện thoại ra gọi cho ai đấy. Nhưng chỉ biết rằng khi gọi xong, anh ấy liền bước vào trong, vị y tá từ đâu xuất hiện cũng vào cùng, trên tay còn có một cái áo với nhiều dây đai vào khóa. Và rồi họ lao vào, đè cậu ấy xuống đầy bạo lực. Thiết la hét điên cuồng. Mắt trừng lên.
Họ đang làm gì vậy? Thiết???
Họ nghĩ cậu ấy là người giết bố mẹ cậu ấy ư??
Họ nghĩ một đứa trẻ như vậy lại đi giết bố mẹ mình ư??

Chân tôi không động là tự lao lên.  Tôi chả biết mình đang làm gì. Tôi bất giác dang rộng vòng tay của mình. Ôm thiết vào lòng. Ngăn họ không trói cậu nữa.

Vị bác sĩ ngạc nhiên nhưng rồi cũng gỡ tôi ra bằng được.
- Cô bé, mau buông cậu ta ra.
- Không không...
- Em sẽ làm bản thân mình bị thương đấy.
- Cậu ấy không làm gì sai cả!!!
-.....
- Sao bác sĩ lại bắt trói cậu ấy????

Thiết được tôi ôm trong lòng cũng không hung hăng nữa  nhưng cũng không có ý định dừng lại. Bàn tay rướm máu của cậu nắm chặt lấy quần áo của tôi. Cậu ấy sợ lắm phải không, cậu ấy đau mà phải không. Tôi phải bảo vệ cậu ấy.
Vị bắc sĩ trẻ nhìn tôi, ánh mắt anh ấy lạnh đi. Anh ấy dừng lại. Liền ra hiệu người ý tá buông ra.

- Hừm... được thôi.
Vị ý tá như muốn nói gì đó nhưng lại bị anh ngăn lại. Nhưng quả thật điều đấy càng khiến tôi đề phòng họ.
Mọi chuyện được giải quyết , cảnh sát thu thập bằng chứng. Mặc dù chưa có kết luận nhưng ai ai cũng nói rằng họ tự tử vì chứng kiến con trai bị xe đâm mà tâm thần.

Tôi và thiết ở phòng chờ để lấy lời khai.

Thiết nằm trong lòng tôi. Đôi mắt vẫn còn vương vài giọt lệ. Tình huống vừa rồi khiến tôi rất đau tim. Cái ảm ảnh ấy vẫn dai dẳng đeo bám tôi. Cũng may tôi lao đến kịp thời

Tôi bỗng chợt cảm thấy...mình vô dụng.

-Hân....đừng đi đâu cả nhé.
Thiết giọng thủ thỉ với tôi. Cậu ta nắm chặt tay tôi. Một tay ngồi vân vê ống tay áo của tôi
- ừm....

Nghe được tôi nói vậy. Trông cậu ta vui lắm. Thiết liền rúc vào tôi sát hơn. Đúng lúc đó, mẹ tôi đi vào... khuôn mặt còn hơi sợ hãi. Bà nhìn Thiết với ánh mắt đầy thương cảm. Chỉ tội đứa nhỏ, mới mấy tuổi mà đã phỉa chứng kiến cảnh tượng thương tâm như vậy rồi. Bà tiến đến ngồi bênh cạnh thiết.

- Thiết à...

Bà định đưa tay xoa đầu cậu ta. Nhưng cậu ta liền né đi. Ánh mắt trơt nên sợ hãi.

- A a... Hân ...hân.
Càng nhìn mà càng thương cảm. Mẹ tôi liền không kiềm được mà rớt nước mắt.
Nhưng giờ điều quan trọng là. Thiết sẽ ở trại mồ côi hay là phải sống vất vưởng lang thang.

Điều đó được làm sáng tỏ ngay khi bố tôi vào. Ông nói họ sẽ nhận làm người bảo hộ của Thiết. Và tất nhiên đồng nghĩa thiết sẽ rời đi cùng chúng tôi.
Tôi vui lắm nhưng trong lòng nảy nở một điềm không lành.

.....

Phía ngoài. Vị bác sĩ đã nghe được hội thoại của họ. Anh cười nhẹ....

- Một vật thí nghiệm đầy tiềm năng.




P/s: ủng hộ truyện mới của mình nhé. "Hắn yêu tôi" thể loại yandere nhẹ nhàng thôi. Không có drama đâu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 10, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trúc Mã Là YandereWhere stories live. Discover now