Chương 3: Mồ côi

3.4K 269 43
                                    

Mẹ thiết thấy cậu ấy đã dậy liền lao vào ôm trầm lấy cậu ấy. Tôi vì bị thiết nắm tay nên không may ngã nhào xuống đất. Tôi hơi nhăn mặt lại vì đau. Thế nhưng mặt bác ấy trông hạnh phúc lắm, nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt bác ấy. Tay ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của Thiết.

- Con trai của mẹ...cuối cùng con cũng chịu nói chuyện rồi.....

-....- Ánh mắt của thiết cứ nhìn tôi chăm chăm.
Cậu vùng vằng thoát khỏi cái ôm của bác ấy. Tay cứ chới với về hướng của tôi.
- Hân....Hân....cậu có sao không...hân hân ....
Thiết vừa nói vừa cố di chuyển nhưng chân cậu ấy bị bó bột nên không thể cứ động được. Mẹ Thiết thấy con trai mình không hề quan tâm đến lời mình nói liền cố chắn ngang tâm nhìn của cậu ấy về phía tôi.
- Con trai...mẹ con đây mà..... con nhớ mẹ không....
- Ư... cút đi...Hân....Hân..
- Con trai...mẹ đây...huhu...
- Bà cút đi....tôi chỉ cần Hân thôi...tránh ra....
Mẹ thiết đau khổ, nước mắt ngân ngấn. Đứa con trai mình mà bà đã nuôi lớn suốt mười mấy năm giờ lại quên mình. Bà gục bên giường bệnh gương mặt trắng toát . Bố mẹ tôi cũng đi vào họ bàng hoàng nhìn thấy tôi nằm ở dưới sàn. Chạy lại đỡ tôi và đưa tôi ra khỏi phòng.Thiết thấy vậy liền la hét điên loạn. Tay không ngừng khua khua hướng tôi như muốn dành lại. Tôi chả dám quay đầu lại. Sợ thấy mẹ Thiết nhìn tôi, sợ Thiết sẽ lại giống như vậy.

Chúng tôi bước ra cửa bệnh viện.
- Anh à, thằng thiết tỉnh rồi. Chúng ta cũng không cần lo nữa. Thôi thì chúng ta ngày mai xuất phát đi.
- Ừ, nếu nó đã ổn rồi thì không nên trì hoãn nữa.

Bố mẹ tôi hóa ra đã trì hoãn chuyến đi vì muốn đợi thiết tỉnh. Vậy tôi vẫn phải rời đi khỏi nơi này. Điều đấy có khi sẽ tốt hơn cho tôi. Vì tốt nhất tôi không thể đối mặt hay nói chuyện một cách bình thường với Thiết. Cậu ấy sẽ mau quên tôi và sẽ có bạn mới. Phải rồi nếu vậy Thiết sẽ dần phục hồi. Cậu sẽ quên tôi mà.

Tâm trạng tôi có chút khó chịu. Nhưng tôi vẫn cho qua. Pahir tĩnh tâm lại.Tôi liền chạy theo phía sau bố mẹ.
Bỗng từ đâu có một vật rơi chúng đầu tôi. Tôi liền ôm lấy đầu. Mặt đau điếng. Mở mắt nhìn là một chiếc dép.Dép??? Sao lại có dép ở đây??
Bố mẹ tôi nghe thấy tiếng tôi kêu đều quay lại.
- Tên nào vô ý thức vứt dép ở đây vậy....??- bố tôi quát lớn. Nhưng đạp lại ông chỉ là sự im lặng.
Mẹ tôi ôm lấy tôi rồi theo phản xạ hướng lên. Mặt bà bỗng trắng bệch lại. Tay run run chỉ lên phía trên...... Bố tôi cũng nhìn theo hướng tay của mẹ tôi. Mắt ông trợn lên, người ông bủn rủn. Họ nhìn thấy gì??? Thứ gì đấy đáng sợ đến vây?
Bỗng tiếng hét của cô ý tá vang lên. Khiến tôi bất giác ngửa lên....

Con ngươi của tôi như co lại, não tôi đông cứng.

Một cái xác treo cổ lơ lửng ngoài cửa sổ. Chốc chốc rung nhẹ theo gió. Dường như cái xác ấy đang nhìn tôi chằm chằm... đôi mắt giận dữ uất hận như muốn xiên chết tôi..... mẹ Thiết. Là bác ấy

Mẹ tôi vội che mắt tôi lại. Tiếng ồn ào xen có tiếng hét thất thanh cũng chẳng khiến tôi ngừng nghĩ về cái xác ấy. Chỉ mười lăm phút , tôi còn gặp bác ấy.... Thiết??? Cậu ấy...cậu ấy giờ như thế nào.
Tôi liền vùng ra khỏi vòng tay của mẹ, chạy vào phía trong của bệnh viện. Mẹ tôi thấy vậy liền đuổi theo, bà ấy gọi tên tôi. Nhưng sao tôi chẳng nghe thấy, trong đầu tôi chỉ cầu mong cậu ấy không bị sao.

Cửa phòng bệnh mở toang, linh tính tôi mách bảo có chuyển không ổn.
- Thiết!!!!!
-.......

Người tôi khựng lại.... mẹ tôi phía sau chạy đến. Bà nhìn theo hướng mắt tôi vào.... Á á á!!!!!

Tiếng hét lớn khiến tôi giật mình về thực tại. Thiết đang ngồi trên mộ vũng máu. Bộ quần áo bệnh nhân đã đẫm màu đỏ chói mắt...đối diện là bố Thiết. Bố thiết....ông ấy đang làm gì với cái cốc thủy tinh cắm trong cổ vậy. Con ngươi của ông ấy đâu??? Ngón tay của ông ấy đâu...???
Tại sao chỉ còn hai hốc mắt vô hồn ứa máu?

-Thiết???
-.....
Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi với khuôn mặt rơm rớm nước mắt , có chút hoàn lẫn với máu. Nhưng không phải là khuôn mặt sợ hãi của một đứa trẻ khi chứng kiến bố mẹ nó chết. Không phải là sự đau đớn đến sốc lớn. Mà câij ta cười, hớn hở như được cho kẹo.
-A, Hân!! Đúng là Hân rồi.
-.....
- Bố mẹ đúng không lừa Thiết thật.
- Gì cơ??? Lừa??
-Họ đã bảo nếu họ đi, Hân sẽ quay lại với Thiết.
-....đi??- giọng tôi run run.
- Phải! Họ vừa ĐI rồi này hì hì...- Thiết híp mắt lại.

Rốt cuộc.... chuyện gì đã xảy ra...????


Trúc Mã Là YandereWhere stories live. Discover now