Đoản 5: Buông (1)

46 1 0
                                    

- Mình quay lại được không?
- Xin lỗi... Anh còn gia đình của mình.
- Vậy em thì sao?
- Xin lỗi anh nghĩ chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây.
Người thanh niên ấy bước vội đi một cách nhanh chóng bỏ lại cậu trai nhỏ nhắn với vô vàn nỗi đau mà anh đã tạo.
- 3 năm bên nhau bên nhau không đủ để anh luyến tiếc à?... Cùng nhau đi qua bao nhiêu khó khăn vậy mà anh có thể vì em lại một mình sao? Anh đứng lại cho em... Em không cho anh đi..._ Cậu khóc! Nói ra lời tâm tình trong tuyệt vọng.

Thế mà anh vẫn đi...

Không phải cậu không biết cậu biết rất rõ đấy chứ. Có níu kéo thế nào đi nữa anh cũng sẽ đi nhưng cậu vẫn cố chấp không phải cậu ngu ngốc mà cậu tin anh còn thương cậu rất nhiều.

3 năm không dài nhưng lại đủ để cậu hiểu được người con trai mà cậu yêu sống tình cảm và có trách nhiệm như thế nào. Anh buông lời chia tay là có lý do. Vì mẹ anh, bà ấy đã quỳ xuống dưới chân con mình cầu xin anh quay về chịu lấy vợ sinh con sống một cuộc đời như bao người bình thường. Lúc đó cậu đã nhận ra rằng trong mắt mẹ anh tình yêu của cậu chỉ là loại bệnh hoạn. Nực cười thật nhỉ?

Cậu không trách anh cũng không trách mẹ anh bản thân cậu càng không có lỗi. Chỉ tại ông trời biết cách trêu chọc hạnh phúc của con người mà thôi.

...........

Hôm nay là ngày trọng đại trong đời anh. Dự định rằng chỉ ngắm anh từ xa chứ không có ý làm phiền gì đến gia đình anh nữa. Khi nhìn thấy anh nắm tay người con gái khác bước lên lễ đường trước hàng trăm con mắt ngưỡng mộ cùng chúc phúc thì cậu đây có chút không cam tâm nhưng làm gì được chứ. Mọi thứ đều được sắp đặt sẵn cả rồi anh vốn không thuộc về cậu và anh nên có được hạnh phúc.

..........

Đến lúc buông tay thôi...

..........

Tạm biệt anh...

..........

thanhnhi💋

Đoản (Đ A M M Ỹ)Where stories live. Discover now