Chap 2 : Trăng non

7.8K 210 5
                                    

Trăng bên ngoài thật to tròn, ánh sáng cũng rõ nữa và hình như hôm nay là TRĂNG NON........ Ánh trăng mang nhẹ một màu đỏ thẫm của máu.
--------------------------------------------
Ngồi trên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời tăm tối, Marie khẽ nói:
- Tớ làm quản lí cho họ rồi, lát nữa phải đi trực lớp Đêm.
- Nhưng ... nguy hiểm lắm ! Họ đều là Vampire, lỡ .... - Helen lo sợ nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của bạn.
- Nếu vậy thì tớ càng có lý do để giết họ, phải không ?
- Tớ không muốn....
Marie không nói gì nữa mà lẳng lặng khoác chiếc băng tay đội quản lí vào rồi nhảy từ trên cửa sổ xuống đất, chân cô chạm nhẹ vào không gian tĩnh mịch với một làn gió nhẹ thoảng qua.
Để chắc là bạn thân của mình không bị nguy hiểm nên Helen đã đeo cho Marie một củ tỏi nhỏ vào chiếc túi ở ngay lưng, mùi rất nồng. Nhưng không ngờ là cô gái nhỏ lại cảm thấy khó chịu vì mùi tỏi nên bỏ nó đi. Đi bộ mãi cũng gần tới lớp Đêm, vì chức quản lí của cô bé không ai biết nên không nhận được sự chào đón từ các thành viên của lớp đêm.
- Chỉ cần vượt qua cái hố này nữa là đến rồi, ai lại sai một người có chức cai quản cao như mình đi đem sách cho bọn họ học chứ, tức thật !
Sượt......chân......
- Á aaaaaaa ! Hic đau quá....a .. ! - Nằm dưới cái hố tăm tối cô gái nhỏ nhăn mặt vì đau. Cũng may là không làm hư sách học của Vampire không là cô tiêu đời .
Leo lên được bên trên thì Marie mới nhận ra là tay bị chảy máu nhiều còn chân thì bị nhẹ hơn nhưng vẫn có máu. Không khéo thì nó lôi kéo lũ Vampire hạ cấp đến mất. ( cấp thấp nhất, do cô học trong sách quản lí ).Vừa gặp xui lại thêm lo lắng đổ ào lên người cô gái nhỏ khi.............
Không ngờ những điều cô đang lo lắng lại thành sự thật, mùi máu của Marie đã lôi kéo một con Vampire cấp cuối *là con người nhưng bị cắn và không điều khiển được bản thân nữa trở thành Vampire vô cùng độc ác và ... khát máu* Nó lao đến và tấn công Marie với gương mặt vô cùng đáng sợ, cô bé cầm lấy cây gỗ nhỏ bị gãy kế bên và ném vào tên quái vật khát máu kia nhưng không hoàn thành,máu nó văng ra đầy mặt cô gái nhỏ và cây gỗ cũng dội ngược lại vào đầu Marie. Vì bản thân sợ máu từ khi mẹ mất với vũng máu tràn lan xung quanh cô đã rất sợ, đôi mắt cô hằn lên tia máu nhưng chiếc vòng cổ của cô phát sáng và rồi Marie lịm dần trong cơn mê... Còn tên quái vật vẫn đang tiến đến rất gần cô gái nhỏ.......Miệng cô vẫn lẩm bẩm : Tránh xa ta ra, đồ gớm ghiếc...
*****************
- Đây là đâu ?- Đôi mắt đen láy của Marie nhìn xung quanh, căn phòng màu trắng với những thiết kế như một cung điện và cả chiếc giường cô đang nằm lại có chăn màu trắng và các khăn rèm cửa cũng màu trng .
Từ xa có một bóng người bước đến, anh ta mặt chiếc áo khoác màu đen, đôi mắt cũng đen nhưng lại xen vào một chút đỏ, gương mặt rất đẹp, anh lại gần cô rồi nói:
- Lớp đêm. Kí túc xá.
Cô bé sờ tay vào cổ nhẹ như thăm dò điều gì rồi khẽ nói :
- Tôi mang sách đến cho lớp anh.
- Ừ.- Anh trả lời một cách nhạt nhẽo trước cô gái nhỏ
Vì vẫn còn choáng sau cú ngã xuống hố và bị va đập mạnh vào đầu, tay chân lại băng đầy khiến cho Marie không đứng nỗi nhưng cô bé vẫn cố gắng gượng dậy.
Từ ngoài cửa có tiếng gõ rồi một thanh niên bước vào nói lớn :
- Marie à, em không sao chứ ????
- Vâng, mà anh là .....người cho em thuốc - Cô gái ngước lên nhìn và hỏi anh chàng vừa hấp tấp chạy vào.
 - Cả tên anh mà em còn quên, đừng gọi là người cho thuốc ! Kì lắm đó.
- Andy đây ! Vừa nãy là do hoàng tử Harry giết con quái vật ấy và cứu em đó, lúc đó anh cũng có mặt và thấy em đang bất tỉnh với một đống tập sách còn kế bên là con Vampire cấp C nó đang lao đến.
Cô gái nhỏ khẽ quay đầu về phía người khoác chiếc áo đen cúi đầu khẽ nói :
- Cám mơn vì đã cứu tôi ! Xin chào và tạm biệt.
- Em không đùa đấy chứ ?? Khuya vậy rồi, ra ngoài nguy hiểm lắm ! Lỡ giống như nãy thì sao - Andy nhăn mặt lại và khuyên cô bé một cách nhỏ nhẹ.
Đôi mắt đen lẫn đỏ của Harry ánh lên những tia đỏ như thăm dò rồi cất tiếng :
- Ở lại đây !
Vừa dứt lời anh kéo Andy quẳng ra bên ngoài và đóng sầm cửa phòng lại.
Cô nhóc ngỡ ngàng xíu rồi lại chuyển sang vẻ mặt khó chịu và cô sử dụng liên hoàn đập cửa, vừa đập vừa la lớn:
- Thả tôi ra, thả ra ngay, anh không có quyền nhốt tôi ở đây ! Thả ra đi.
Từ bên ngoài yên lặng chỉ nghe được một tiếng nói mang vẻ trầm ấm xen lẫn mùi vị sắc lạnh:
- Muốn thành Vampire hả ?
Thế là cô bé lại nhẫn nhịn bằng cách lẳng lặng trở về chiếc giường đó, ngồi nhẹ xuống rồi gập người lại với vẻ cô độc trong bóng tối, cô không muốn thành Vampire nếu thế thì không thể trả thù cho mẹ được. Trăng bên ngoài thật to  tròn, ánh sáng cũng rõ nữa và hình như hôm nay là TRĂNG NON. Ánh trăng mang nhẹ một màu đỏ thẫm của máu.
Cô cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần với lớp học ban Ngày rồi thả nỗi buồn vào nơi trăng xa xôi kia. Cô chỉ có mong ước là bảo vệ bình an cho những người Marie yêu quý thôi, thật sự khó vậy sao ? Nhưng sau những gì mà cô gái nhỏ nhận được từ họ, Vampire lớp Đêm thì họ có vẻ tốt chỉ có một số là ác độc thôi....
Nhưng cô bé đâu biết rằng mẹ cô cũng là .............
------------------------- Hết chap 2 -----------------------

Hoàng tộc VampireWhere stories live. Discover now