Chap 12 - The final chapter

3.1K 183 9
                                    

Suốt những ngày vừa qua, kể từ sau đêm hôm ấy,  Dahyun hoàn toàn mắc kẹt trong đống hỗn độn và nhếch nhác. 

Nhếch nhác ở đây mà nói, tất nhiên không phải là theo nghĩa đen. Cô vẫn là cô gái thích khoác trên người những trang phục hồng phấn ngọt ngào đáng yêu mà cô hằng yêu thích, vẫn luôn ăn mặc chỉnh chu và gọn gàng. Cô vẫn là cô gái luôn nở nụ cười rộng mỗi khi gặp một ai đó trên đường, sưởi ấm trái tim bạn với nụ cười đáng yêu. Nhưng, chỉ có những người bạn thân thiết nhất mới có thể nhận ra rằng, nụ cười ấy đã không còn xuất phát từ cả tấm lòng như trước, và duy chỉ có họ mới trông thấy biết bao lần cô ngẩn người trống rỗng, chìm sâu trong dòng suy tư của riêng mình. 

Và đây, cô ngồi trong thư viện rộng lớn thưa thớt vài người qua kẻ lại, cùngmột quyển sách dày trong tay, trong khi tâm trí thì phiêu diêu nơi nào, hoặc chính xác hơn , là đang lạc trong suy tư về một người nào đấy. Và bạn thân của cô - Son Chaeyoung người đang ngồi đối diện kia, không khỏi cảm thấy lo lắng, "Hey Dubu ..." 

Tiếng gọi thành công mang Dahyun quay trở về thực tại. Như một thói quen, cô ngay lập tức nâng khóe môi lên và bày ra một nụ cười, "Yea?" 

Nhưng nụ cười kia chỉ càng làm cho Chaeyoung thêm lo lắng, "Cậu biết đấy, đừng nên gượng ép bản thân. " 

"Mình không hề gượng ép bản thân," Dahyun chỉ có thể cười cay đắng, " Mình chỉ không quen với việc bị vứt bỏ và những thứ đại loại như thế ..." 

Chaeyoung không tài nào biết được đây là một lời nói đùa hoặc hàm chứa thứ gì khác, nhưng cô có thể nghe thấy rõ ràng tông giọng buồn bã đến từ Dahyun. "Cậu không muốn quay lại đeo đuổi chị ấy lần nữa sao ?" 

Dahyun chìm trong im lặng một lúc lâu, cô không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Cô có muốn Sana trở lại không? Tất nhiên rồi. Nhưng bằng cách nào? Cô không biết. Tâm trí cô lúc này như thể đang phủ một làn sương, hoàn toàn mù mờ và trống rỗng.

"Chaeng, mình đã từng nghĩ rằng mình có thể xoay xở với hết thảy các cô gái mà mình đã gặp qua, mình nghĩ rằng mình thật thông minh, mình có thể dễ dàng đoán được họ đang nghĩ gì, biết được điều họ mong muốn, và cách để làm cho họ hạnh phúc. Mình đã nghĩ mình luôn dễ dàng làm chủ trong tất cả các mối quan hệ. Mình có thể biến những mối quan hệ kia thành bất kì loại tình cảm nào mà mình muốn và bất cứ khi nào mà lòng mình thay đổi. Nhưng khi chuyện liên quan đến Sana, mình cực kì, cực kì bối rối. Mình đã nghĩ là chị ấy yêu mình, nhưng mình hoàn toàn không hiểu tại sao mà tất cả đều thay đổi chóng mặt chỉ sau một đêm.  Mình ... mình chỉ là không thể hiểu nổi nữa, mình hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo ... " 

Cô nhớ như in cái cách mà Sana ôm lấy Eunha, cách mà họ hôn nhau nồng nhiệt ngay trước mắt cô. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng ấy, cô có thể cảm thấy mũi dao sắc nhọn cứa thẳng vào vật thể đang đập từng nhịp trong lồng ngực trái. Cô không thể thở nổi, thậm chí còn không thể hét lên một tiếng, đột nhiên bị lôi vào địa ngục của những nỗi đau đớn vô cùng tận. Mặc dù Chaeyoung hoàn toàn có thể trông thấy rõ ràng khóe mắt hoe đỏ và nỗ lực kiềm nén những giọt nước mắt của Dahyun, Dahyun vẫn cố duy trì nụ cười trên gương mặt cô. 

[TRANS] Ghen - SaidaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ