Không tên

6.2K 168 16
                                    

Hôm nay, hãy cùng quay lại với nhân vật chính (mỗ nữ: t/g bỏ mặc Tô nhi, ghét, nghỉ chơi'quay đi chỗ khác', t/g 'nịnh nọt': thôi mà, cho t/g xin lỗi, có kẹo cho Tô nhi nè, mỗ nữ 'mắt sáng': woa, yêu t/g quá)

Sau mấy tuần ở bệnh viện, cuối cùng Hàn cũng cho cô xuất viện về nhà, vui quá đi. Khi đến nơi, cô phải há hốc vì căn nhà này to quá, có đủ thứ luôn, hồ cá nè, đến lúc đó cô có thể chơi với cá. Còn anh rất tự nhiên ôm eo cô bước vào nhà, vì bây giờ anh biết, anh đã yêu cô rất nhiều, vì cô rất đáng yêu, có lẽ cô sẽ ko thông minh nhưng anh vẫn thích cô đơn thuần như vậy, anh chỉ sợ một khi cô nhớ lại thì tới lúc đó anh còn có thể chấp nhận đc cô và cô sẽ như lúc trước, cưới anh chỉ vì tài sản này. Anh ko biết cũng ko muốn tưởng tượng đến cảnh đó, anh chỉ nên nghĩ đến hiện tại, có cô làm anh cảm thấy thỏa mãn....

_Hàn, anh đưa bảo bối lên phòng đc ko? Bảo bối buồn ngủ, muốn ngủ....oaoa

_Ừm, e nên ngủ một chút đi, chiều tên Triệt đó sẽ qua kiểm tra cho em_ Anh cười mỉm trả lời cô, nhìn cô mặt buồn ngủ trông như con mèo vậy, muốn nựng a....(t/g: ko đc ăn đậu hũ của con ta'ra dáng gà mẹ bảo vệ gà con'). Mà nhắc tới tên Triệt là thấy bực mình, suốt ngày cố ý gắn nói chuyện với cô khiến anh tức hộc máu, biết vậy lúc trước mình xử hắn là xong r, để bây giờ hay rồi hắn trở thành bác sĩ theo dõi cho Tô nhi, phải canh chừng suốt ngày, lỡ trong lúc bất cẩn hắn cướp Tô nhi rồi sao (anh có làm quá ko?)

Anh đưa cô lên phòng ở tầng cô, mà phòng anh ở phía đối diện (hai người này có phải vợ chồng ko vậy?). Nhưng bây giờ cô thắc mắc tại sao anh ko chịu đi nhỉ? cứ ngồi ở trên giường của cô, lạ nhỉ?

_Tại sao Hàn ko đi? Hàn giành giường của bảo bối rồi, làm sao bảo bối ngủ....

_Lại đây._Dạ Hàn ngồi trên giường ngoắc gọi cô lại, cô cũng lon ton chạy đến ngồi bên cạnh anh. Đột nhiên, anh kéo cô cùng nằm xuống, ôm trọn cô vào lòng

_Anh quên mua gấu bông cho em ôm rồi, hay ôm anh đỡ đi, anh chấp nhận chịu thiệt chút a.... (t/g: vô sỉ 'nhìn khinh bỉ', mỗ nam 'bình tĩnh': vậy mới đc ôm vợ ngủ chứ...haha..., t/g:cạn lời). Không để cô mở lời, anh tiếp tục nói:

_ Anh là gấu bông của em nên em ôm anh đi.

Mỗ nữ cũng ngây ngốc ôm anh lại, có cái ôm là đc rồi, anh thật ấm nga... (con ta...sao dễ bị lừa vậy), nhưng đó là tình hình của nửa tiếng trước, sau khi thấy cô ngủ say, con sói nào đó mới lật ngược tình thế ôm trọn cô vào lòng, thật hạnh phúc, cô mềm như cục bông vậy, ôm thật đã, mỗ nam ko ngừng cảm thán, nhưng sau anh mới thấy đau khổ, vì anh đang cảm thấy thật nóng, cô còn liên tục cọ mình vào lòng anh, khiến anh thật muốn ăn sạch con mèo nhỏ trong lòng, nhưng ko đc, anh phải kìm chế, nếu ko cô sẽ sợ anh, sao con lại phải khổ như vậy, sau này anh sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi, em chờ đó đi...

Cuối cùng hai vợ chồng cũng chìm vào giấc ngủ một cách an toàn...à ko...nên nói là anh, còn cô ngủ từ đời nào rồi, nhưng nói thật, hình ảnh bây giờ thật đẹp, ánh nắng chan hòa của buổi chiều đang vỗ về hai người đang say giấc, có lẽ vì họ thật xứng đôi, ko ai lại nỡ phá hoại cảnh như thế này đc (ôi, ngưỡng mộ quá) hình như quên gì đó, thôi kệ đi.

Vâng, ta nhớ rồi, bạn Triệt nãy giờ đang nổi cáu ngoài cửa vì bấm chuông mãi mà ko ai mở cửa, còn bị cái bà hàng xóm cho một trận, hắn hận thật, hôm nay ra đường ko coi ngày hay sao, hồi nãy còn xém đụng một cô gái hung dữ, ko hiểu lí lẽ nữa chứ, nhớ tới mới nhìn xuống bộ dạng chật vật bây giờ của hắn, những giọt nước vẫn cứ nhỏ từ tóc xuống mặt rồi xuống tới áo, sự thật là bạn Triệt của chúng ta mới bị tạt nước (số nhọ). Bây giờ hắn chỉ muốn hai người kia mau ra mở cửa thôi, chứ đứng đây hoài chết cóng mất...huhu...phải coi trọng bác sĩ chút chứ.

Một chiếc xe cũng dừng lại ngay trước cửa nhà, cô gái bước đến bấm chuông, mà ko để ý là có người đứng bên cạnh, vì phép lịch sự nên cô cũng quay qua chào hỏi người này một tí. Nhưng cô hết lịch sự nổi khi:

_Là anh/cô, sao anh/cô lại ở đây?_Người con gái này mới nãy đã tạt nước anh 'sao lại ở đây, đúng là oan gia ngõ hẹp'. 

_Anh theo dõi tôi.

_Là tôi tới trước, chứ ai thèm theo dõi cô, với lại cô nên xem lại bản thân đi_ Đây là lần đầu tiên hắn phá bỏ hình tượng mà đứng cãi lộn với cô hơn một tiếng đồng hồ, ai qua đường cũng nhìn, nhưng hắn đâu còn tâm trạng mà quan tâm người qua đường nghĩ gì, nhưng sự thật đã đc chứng tỏ, hôm nay, ngày XX tháng YY năm ZZZZ, hắn bị mất hết hình tượng vì một đứa con gái, hắn có cần ghi vào sổ làm kỉ niệm ko ta....số ta sao khổ vậy.


CÔ NGỐC LÀM  NỮ PHỤWhere stories live. Discover now