Nói cho nhau...

2.2K 55 0
                                    

 Chúng ta tiếp tục với cặp này nha!!!

_______

_Anh đã thấy rồi phải không?_Cô không rõ vui buồn hỏi anh một câu, sau đó im lặng chờ anh trả lời hay cô đang hoàn toàn trầm luân trong quá khứ...

_Kh...Thấy, cô định giết người diệt khẩu à._Anh theo bản năng định trả lời là 'không', nhưng con tim lại muốn nói anh đã nhìn thấy tất cả, anh đã chọn nghe con tim mình

Thấy anh nói vậy, cô muốn bật cười nhưng đau đớn con tim lại khiến cô không thể nhếch môi cười ra tới...Chỉ có thể nhớ lại những gì trước kia mà không phản bác...

_Vậy là lần này tôi thắng, cô đã hết đường chối cãi rồi chứ gì._Anh kiêu ngạo lên mặt, anh không chịu được cô cứ vậy đi xuống, không nói gì, có cảm giác không quen và....trống vắng

_Trẻ con._Cô phì cười vì nhìn anh giờ rất mắc cười, cứ như tiểu hài tử mới chiến thắng một chút đã hất mặt lên trời rồi, không ngờ có lúc anh cũng trẻ con như vậy, tâm trạng mạc danh tốt hơn một tí...

_Hừ...còn phản bác được chứng tỏ cô đã không sao rồi._Anh đột nhiên nhẹ giọng xuống giống như thì thầm nhưng cô vẫn nghe thấy, hơi kinh ngạc....

_Mới thấy lúc này anh không đáng ghét nhỉ, không đến nỗi đáng đánh.

_Ác bá, bạo lực...

_Nhớ rất lâu trước đây, tôi cùng anh ấy học cùng lớp, hai người vốn không liên quan gì đến nhau. Một ngày, tôi đã có những hành động ngốc nghếch, anh ấy cứ vậy cười tôi, chọc tức tôi, rồi không biết sao lại tiến lên trở thành bạn, anh ấy cứ vậy luôn theo tôi chọc tôi tức giận, tôi không biết lúc nào lại để ý anh ấy nhiều hơn một chút. Lớn hơn một chút, tôi biết hình như mình đã yêu, là mối tình đầu. Người ta thường nói tình đầu rất khó quên, đúng là khó quên khiến ngày nào tôi cũng để ý còn có nhớ nhung. Đến khi hai người tách ra lúc sao, tôi vẫn không thể quên mà có lẽ càng yêu càng thâm, cứ ngày ngày tôi phải thấy anh. Rồi tình yêu của tôi đã được đáp trả từ anh..._Nói tới đây, cô đột nhiên ngưng như đang nhớ tới kí ức vui vẻ của hai người... Triệt thấy cô như muốn khóc mới lấy từ trong túi ra khăn tay đưa cho cô...

_Cô quá yếu đuối._Anh bĩu môi chê bai cô nhưng cô cũng không để ý, nhận lấy khăn tay nhưng không dùng vì nước mắt của cô chưa rớt xuống mà, chỉ là chất chứa trong mắt rồi để nó chảy ngược vào tim...

_Gia đình anh nổi tiếng mẫu mực, truyền thống, tôi không hiểu tại sao mẹ anh lại không thích tôi, có lẽ tôi không tốt đi. Mẹ anh đã ra sức ngăn cản hai người chúng tôi, mẹ anh còn đến gặp tôi, nói rất nhiều nhưng chủ yếu vẫn là hãy rời khỏi con trai của bà, cái gì đó là vì tương lai của anh. Nghĩ lại, tôi nghi ngờ tình yêu mình dành cho anh không quá lớn nên chỉ vì mấy lời ấy mà tôi rời xa anh, biến mất trước mặt anh, tổn thương anh nói gì tôi đã có người mới. Hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ anh 'Đừng tìm anh, anh không muốn đau đớn thêm lần nữa', lúc đó anh đã bay sang nước khác, một nước nào đó mà tôi muốn tìm kiếm nhưng không được, mà có khi anh nói đúng tôi không nên tìm anh rồi lại tổn thương anh nữa. Anh cũng đã từ bỏ gia đình mà trốn chạy, trốn tôi. Tôi chỉ có thể mang trái tim thương tổn ở lại đây, không hi vọng cứ thế 3 năm lại 5 năm. Tình đầu của tôi cứ thế...kết thúc. Có phải là do tôi không? Tôi đã không..._Thanh âm mang chút nghẹn ngào...

_Chỉ như vậy thôi...cô đã tự hành hạ mình, vốn dĩ không phải lỗi của cô lại cứ như cô mang tội tày trời vậy....Nếu cô chịu quên thì từ lâu cô đã quên được, đâu cần phải đau khổ đến giờ...

_Anh không hiểu..._Cô hi vọng tên này sẽ ân cần an ủi cô

_Phải, tôi không hiểu tình yêu cô lớn như thế nào, tôi chỉ biết nỗi đau là cần vượt qua chứ không phải là tự hủy hoại bản thân. Tôi nhận thức đều đó sớm hơn cô nên giờ mới có một vị bác sĩ anh tuấn, tài ba ngồi bên cạnh cô lúc này._Cô nhìn anh, không biết sao anh cũng đang bi thương nhưng không đem thể hiện ra ngoài, cũng như nhau nhưng sao anh vẫn có thể nói giỡn như vậy...thật là...

_Hôm nay, đúng là có kỳ tích khi thấy được sư tử Hà Đông cư nhiên đau khổ rồi ngồi khóc, tôi có nên hay không ghi hình lại?_Tên nào đo không biết sống chết nói ra một câu, khiến ai kia muốn đem tên này đi băm

_Anh muốn chết._Cô gầm lên rượt anh chạy vòng vòng (t/g:hai anh chị chơi vui quá, cho em tham gia với 'giơ tay'). Bầu không khí tĩnh lặng bởi vì hai người mà trở nên dậy sóng, mang theo một chút sự sống cho cây cỏ xung quanh (Cây cỏ: thấy hai người buồn vậy khiến chúng tôi cũng phát rầu)...

Hai người cứ vui đùa mà không biết trong tim họ đã xuất hiện hình bóng của đối phương, đối với những đau buồn ngày trước cũng đem quên đi, trong thời khắc này chỉ có hai người trong mắt nhau mà thôi. Chuyện tình giữa Triệt và Y Phương cứ thế bắt đầu, tơ hồng đã được gắn kết  giữa hai người...

 Chuyện tình giữa Triệt và Y Phương cứ thế bắt đầu, tơ hồng đã được gắn kết  giữa hai người

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




CÔ NGỐC LÀM  NỮ PHỤWhere stories live. Discover now