1.

137 12 0
                                    

"Ngươi là ai?" Cậu ngước đôi mắt đỏ đẫm lệ nhìn kẻ lạ mặt. Một tên cao lớn, tóc đen, sơ mi đen và quần jean cũng đen. Hắn đen như chính cái chết.

"Cái chết" ngồi vắt chân thăng bằng trên một cái ghế vô hình, khoanh hai tay nhìn Alin vừa thích thú vừa ngạo nghễ. Đôi môi hắn nhếch lên một đường cong bí hiểm.

"Ta là ai ư? Cưng nói xem."

.

.

.

Cảnh thứ nhất, 22:00

"Kéttttttttt..." 

Mặt đường rít lên dưới bánh xe phanh gấp nghe rợn người.

"Bộp!"

Một vật thể kì lạ rớt huỵch xuống nền đất. 

"Huỳnh... huỳnh..." Chiếc xe đột ngột nổ máy. Đèn pha như đôi mắt dã thú trừng lên sáng quắc, con quái vật lồng lên chạy trốn. 

"Rắc", "Rắc". Là tiếng bánh xe nghiến vào mẩu rác cứng nào rơi rớt trên con đường bụi bặm, hay tiếng xương vỡ nát dưới sức nặng ngàn cân?

Con thú bằng thép mất dạng vào bóng tối như một giấc mộng, bỏ lại một cảnh tượng rất thực. Một đứa bé trai chừng mười tuổi nằm sõng soài trên đất, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch không còn sự sống. Chiếc áo với hai ống tay quá dài rách toạc, đỏ lòm, máu dây nhem nhuốc lên mặt, lên cổ, bết thành vệt dài trên nền đường nhờ nhờ một thứ ánh sáng vàng vọt. Đôi chân thằng bé - có vẻ như là chỗ con quái vật bọc thép đã nghiền vụn, giờ còn lại một đống thịt nham nhở, ướt và hơi nhầy nhầy. Vừa đỏ, vừa hồng, tím, đen... Một sự pha trộn màu sắc quái dị và dữ dằn như trong tranh Van Gogh.

"Không... không... ANDREI!"

Alin gào khóc lay gọi em, thằng bé nằm im như một cái xác không ra hình người. Đường vắng lắm. Ngoài hai anh em Alin chỉ còn gió đang nỉ non vào đêm lạnh lẽo. Luồn bàn tay run lẩy bẩy vào túi áo, Alin rút điện thoại ra lập cập tạo cuộc gọi...
.

.

.

Cảnh thứ hai, 23:35

"Tít... tít... tít..."

Tiếng chiếc máy kêu chậm chạp, nhỏ và yếu, nhưng nặng nề và chói tai như những mũi khoan. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Ngột ngạt và nghẹt thở như con người kia đang nằm chờ chết. 

Trong phòng là đôi ba bóng áo trắng, áo xanh, lòng thòng nhiều chùm dây nhợ và dụng cụ máy móc vây quanh một cái giường độc nhất. Trên giường là đứa trẻ xanh xao vì mất máu, chất lỏng đỏ quạch lem ra ướt cả làn băng vải trắng xóa. Từ chiếc mặt nạ thở màu xanh axit phát ra những tiếng khò khè đứt quãng, xem chừng thằng bé đã yếu lắm rồi.

Alin quỳ bên giường sụt sịt khóc, run rẩy nắm lấy bàn tay em trai bé nhỏ. Màu trắng, màu đỏ, màu xanh ống thở, màu bàng bạc của những thứ dao kéo kim loại không tên... mọi thứ đều nhòe đi trong một làn sương dày và đầy nước, Alin chỉ còn nhìn rõ đôi mắt như đang ngủ của Andrei - một bên nịt băng trắng, và gò má cứ nhợt nhạt dần. Tiếng tít tít vang lên yếu ớt, lạnh lùng, như từng mũi dao xoáy thẳng vào tim Alin đau rứt từng mảnh thịt.

[APH/BulRo] Как Сте?/How Are You?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon