2.

111 14 7
                                    

Alin vặn thêm lần nữa, rồi lần nữa. Cái tay nắm lạnh ngắt kêu lên lọc xọc, nhưng cánh cửa vẫn không thèm nhúc nhích.

Cậu rút tay ra khỏi cửa, chau mày. Có gì đó rất lạ ở đây. Cánh cửa vẫn bình thường khi cậu bước vào phòng vệ sinh chưa đến năm phút trước, và Alin chắc chắn không nghe thấy tiếng bước chân nào bên ngoài, hay thấy bất kì ai trong phòng. Loại cửa này lại chỉ có thể khóa trái từ bên trong... chẳng lẽ trong lúc cậu rửa mặt, có kẻ nghịch ngợm nào đó núp sẵn trong phòng đã rón rén đi ra khóa cửa lại?

Nếu thế thì chắc chắn hắn vẫn còn ở đây. Alin nhìn quanh; chẳng có một bóng người nào cả. Kiểm tra từng buồng vệ sinh một cũng không phát hiện được gì. Kể từ lúc bước vào, chắc chắn cậu là người duy nhất trong phòng.

Alin vốn dĩ không tin vào những chuyện ma quỷ. Nhưng lúc này trên trán cậu mồ hôi đã rịn ra.

Dù có ma thật hay không thì vẫn phải thoát khỏi đây trước đã. Chắc chắn rằng mười lần xoay tay nắm nữa đều vô hiệu, Alin hơi lùi lại đằng sau, tung một cước thật mạnh lên cánh cửa. Không ăn thua, cậu chạy một mạch đến cuối hành lang dài của nhà vệ sinh, băng qua một dãy bồn rửa mặt và những tấm gương lớn, dùng hết sức bình sinh lao người về phía cửa. Một tiếng "rầm" điếc óc vang lên, một bên vai Alin đau nhói. Nhưng cái mặt gỗ phẳng lì chỉ rung lên bần bật mà không hề suy suyển.

Cố giữ bình tĩnh, Alin đưa mắt nhìn quanh phòng một lần nữa, để ý thấy một cây giẻ lau sàn ở góc khuất bên trong. Cậu vội vã băng qua phòng chụp lấy nó rồi lại chạy ngược ra ngoài, thầm mong phá được cánh cửa ngu ngốc kia chăng.

Mới chạy được nửa đường, Alin bỗng đột ngột dừng lại.

Cây giẻ lau sàn rơi xuống đất. Một tiếng 'cạch' khô khốc.

Cậu quay ngoắt lại nhào về phía bồn rửa, không thể tin nổi điều mình vừa - và vẫn đang nhìn thấy. Trong gương và ngay đằng sau cậu chính là gã trai tóc đen bí ẩn, hắn khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn Alin chằm chằm. Trông thấy vẻ mặt bàng hoàng của Alin, môi gã trai lập tức nhếch lên. Một tia ánh sáng hiểm độc vụt lóe trong đôi mắt xanh sâu hun hút như hang tối.

Alin quay đầu lại đằng sau. Bức tường trống trơn. Không, ngay chỗ hắn đứng trong gương chẳng có ma nào cả. Hay là cậu hoa mắt rồi chăng? Quay lại nhìn vào gương thêm lần nữa, Alin suýt hét toáng lên vì khiếp đảm.

Hắn ta không còn dựa vào tường nữa - mà ở ngay đằng sau cậu.

Alin chỉ đứng chết sững, thậm chí còn không dám quay lại nhìn nữa. Nói là thế nhưng cậu vẫn với một tay về phía sau, nếu tên tóc đen thật sự đứng đó thì chắc chắn cậu phải chạm được vào hắn. Nhưng tay cậu chỉ rờ vào khoảng không.

Đôi mắt xanh thâm u lạnh lẽo hoàn toàn hút lấy Alin như một thứ ma thuật. Một luồng hơi lạnh lẽo phả nhẹ vào sau tai Alin giá buốt, và cậu nghe rõ tiếng thì thầm trầm đục rợn tóc gáy.

"Nhớ ta không, Alin?"

Cái bóng ma trong gương mỉm cười.

Những hình ảnh chớp nháy bừng sống dậy, trôi vù vù trong trí Alin như tua nhanh một cuốn phim.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 12, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[APH/BulRo] Как Сте?/How Are You?Where stories live. Discover now