1.2

778 79 0
                                    

Thêm bốn mươi phút trôi qua trước khi mọi người nhận thấy sự vắng mặt của Taehyung.

Jungkook phát hiện ra đầu tiên nhưng lúc đó lại chẳng bận tâm. Sau hai mươi phút khóc tới mệt lả người, nó ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt trên má bắt đầu khô lại và thấy ghế của Taehyung trống trơn. Nó nghĩ mình cũng hiểu Taehyung lắm, đủ hiểu Taehyung để biết rằng anh ấy không giỏi xoay sở với những thứ căng thẳng kiểu như thế này, rằng chắc Taehyung đã ra ngoài đi đâu đó, cố gắng sắp xếp lại tâm trạng của mình.

Phải đến khi Hoseok đứng dậy đi vệ sinh (không hề dễ dàng trong một cơ thể phủ đầy thương tích) và Yoongi tìm gặp Jimin ở bãi đỗ xe, Namjoon mới phát hiện ra điều bất thường. Jungkook vẫn ở ngay đấy, cuối cùng cũng bình tâm. Namjoon ngồi vào ghế của Taehyung, quay sang nhìn người nhỏ tuổi nhất để đảm bảo chắc chắn thằng bé không quá bồn chồn.

Ngay khi ngồi xuống, cậu nhận ra một thứ cứng cứng phía dưới đùi.

Điện thoại của Taehyung.

Bốn giây sau, Namjoon hiểu ra mọi chuyện.

"Taehyung đi bao lâu rồi?" Namjoon nhìn lên Jungkook.

Thằng bé nhìn đồng hồ, "Chắc được bốn chục phút rồi ạ."

Namjoon gục đầu xuống, thở gấp gáp rồi lại nhìn lên trần nhà, tự tưởng tượng ra những rắc rối có thể xảy đến tiếp sau.

"Chết tiệt thật."

"Chết tiệt?" Jungkook ngơ ngác.

Namjoon chờ tới lúc Hoseok trở về mới thông báo.

"Taehyung chạy trốn rồi," cậu nói.

Jungkook chậm hơn một nhịp nhưng Hoseok nhận ra ngay lập tức.

"Đệt," cậu bật ra một chữ. "Cậu nghĩ lần này nó đi đâu?"

Namjoon nhún vai, ngay lúc đó, tiếng bước chân đi tới thu hút sự chú ý của mọi người. Là Yoongi, cùng với Jimin - một hình ảnh khiến mọi người đều thấy bình tâm lại dù chỉ một chút.

"Anh về rồi," Jungkook hít vào một hơi thật sâu, gần như quên mất vấn đề với Taehyung.

"Tất nhiên là anh phải về chứ." Jimin nắm lấy cánh tay của người nhỏ tuổi hơn. "Có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta mất Taehyung rồi," Namjoon nói, hướng tới Yoongi.

"Chúng ta mất Taehyung là sao?" Jimin bối rối nhắc lại.

"Thằng bé chạy trốn, bỏ điện thoại lại luôn. Cá là giờ ra bãi đậu xe sẽ chẳng thấy con Ranger của nó đâu."

"Ôi trời đất ơi," Yoongi thở dài.

"Nhưng ý anh chạy trốn là sao?" Jungkook hỏi, não bộ cuối cùng cũng theo kịp những gì tai vừa nghe.

"Giống như hồi bố mẹ cậu ấy ly hôn," Jimin nhẹ nhàng đáp, "Taehyung đã dọn đồ ra công viên ở suốt ba ngày."

"Thằng bé ấy không giỏi chịu áp lực mà," Namjoon thở dài. "Có khả năng là nó lại-"

"Các cháu!" Tiếng của mẹ Hoseok vang vọng khắp phòng chờ. Jungkook thậm chí không nghĩ rằng đến giờ bà vẫn còn trong bệnh viện, nó nghĩ rằng bà ấy đã về nhà rồi chứ. "Bố mẹ Seokjin tới rồi. Nó đã được ra khỏi phòng mổ, có tin mới đây."

[OT7][TRANS] TwistedWhere stories live. Discover now