1.3

666 61 2
                                    

Yoongi kiểm tra sân hockey trước tiên. Vì đã muộn (hay nói cách khác cũng có thể là quá sớm), anh biết Taehyung sẽ không thể vào trong. Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ ngồi ở bãi đỗ xe hoặc đi vòng vòng phía bên ngoài khuôn viên. Có lẽ Taehyng, vào lúc năm giờ sáng, sẽ nghĩ ra một ý tưởng kỳ lạ gì về cái sân băng gần như bị bỏ hoang này và bị thu hút để đi tới đó.

Nhưng Yoongi ra về tay không.

Hồi bé, tất cả họ đều chơi thể thao nhưng chỉ có Jin và Jungkook là thực sự giỏi về khoản ấy. Jin đam mê bóng vợt và bóng rổ. Trong khi đó, Jungkook chơi hockey. Thằng bé mới chỉ mười sáu tuổi, không thể tự lái xe, và bởi vì nó chỉ có một bà mẹ đơn thân vất vả làm hai công việc để kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống, những đứa lớn sẽ thay phiên nhau chở thằng bé tới sân tập. Điều này đã dần dần trở thành một truyền thống. Người lớn hơn sẽ chăm sóc cho những đứa nhỏ hơn. Ở sân hockey luôn có nhiều món ăn, có cả phòng máy điện tử và nhiều gái đẹp, thế nên cả nhóm vẫn thường hay tụ tập ở đó. Nó là một địa điểm gặp gỡ quen thuộc và Yoongi đã nghĩ rằng có lẽ Taehyung sẽ cố gắng tìm về với khoảng thời gian vui vẻ nhất của họ.

Đó là một phán đoán không tồi, nhưng vẫn sai. Không có dù chỉ là một cái xe nào trong bãi đậu và vẻ im ắng hoang tàn khiến Yoongi dựng tóc gáy. Sau khi đi vài vòng, anh trở lại xe, khóa cửa phòng trường hợp có bất cứ một thứ kỳ cục, một vong hồn nào đó đang chơi hockey muốn tiến lại ghé thăm mình.

Yoongi nhìn khắp một lần nữa rồi lái xe đi, nghĩ về cú dứt điểm của Jungkook ở những giây cuối cùng phá tan thế giằng co của hai đội và đưa đội nhà JV tiến vào trận chung kết. Trận đó họ đã thất bại nhưng Jungkook vẫn là ngôi sao được nhắc tới suốt hai tuần liền. Jin và Taehyung đã rất tự hào về nó và Yoongi sẽ không bao giờ quên được cách mà họ đã ăn mừng và vui vẻ kéo dài nhiều ngày sau.

Nơi đây dù sao cũng chứa đầy những kỉ niệm đẹp. Nếu anh là Taehyung, anh cũng sẽ muốn chôn mình trong sự ấm áp ấy. Nhưng anh không phải là Taehyung. Anh là Min Yoongi và điều đó có nghĩa là anh còn có việc phải làm, anh không có thời gian ngồi đây gặm nhấm quá khứ. Một phút chần chừ ở bãi đậu xe này cũng tức là anh đang tự cho Taehyung thêm thời gian để đi xa hơn.

Yoongi kiểm tra thêm hai nơi khác nữa - vùng hồ với những chiếc thuyền có mái chèo mà Taehyung thích, tiếp đó là khu chợ nhỏ với những bàn picnic ngay trước cổng vào nhưng cũng không thấy cậu đâu. Yoongi thở dài nặng nề, phun ra một từ thô kệch rồi lái xe quay về bệnh viện.

----------

Họ vẫn chưa được phép vào thăm Jin. Mẹ Hoseok đã về nhà còn bố mẹ Jin vào Phòng chăm sóc đặc biệt vẫn chưa quay ra. Yoongi trở lại, mang theo một tin tức không mấy khả quan trước khi về nhà tắm rửa và thay đồ. Khoảng chín giờ ba mươi, Hoseok ngủ thiếp đi trên ghế sau khi ăn sáng qua loa với burrito ở căng tin dành cho người nhà bệnh nhân. Namjoon cởi áo khoác, phủ qua người cậu như một tấm chăn mỏng. Jimin dành cả đêm thuyết phục Jungkook giúp sức tìm Taehyung nhưng người nhỏ tuổi hơn cực kỳ cứng đầu, tức giận và tổn thương nên chẳng thu được kết quả gì. Phòng chờ đã trống không (một tin tốt cho những bệnh nhân khác, Namjoon thầm nghĩ) và khi Jimin vươn người đứng lên đi lấy cà phê từ máy bán hàng tự động, cậu bước tới ngồi xuống cạnh Jungkook.

[OT7][TRANS] TwistedWhere stories live. Discover now