ngoại truyện: tỏ tình R27

752 43 5
                                    

Đối với tôi tình yêu là một thứ vô cùng xa xỉ và quá xa vời. Trong cái thế giới ngầm đầy bóng tối và máu này nó là một điều mộng mơ. Tôi đã ở trong bóng tối quá lâu rồi nên đã ngừng mơ ước cùng tiến lên . Nhưng rồi một ngày ánh sáng trong tôi lại được thắp sáng bởi một người con gái, tôi ko biết đó có phải tình yêu hay ko nhưng nó làm thay đổi tôi rất nhiều , nó làm tôi có động lực để sống, làm cho tôi phải say đắm trong nụ cười của em, làm cho tôi vì em có thể làm hết tất cả, vì nụ cười của em mà tôi có thể để cho mình tắm trong máu của kẻ thù. Đối với tôi em là tất cả. Nhưng rồi số phận nghiệt ngã lại lấy em ra khỏi tôi, lúc tôi nhìn thấy em hấp hối trên gường tim tôi như chết lặng, trong đầu tôi gào thét những ý nghĩ để giúp em ở bên tôi lâu hơn. Em gọi tôi đến bên cạnh mình và nắm lấy tay tôi ko nói một lời, tôi biết em có nhiều lời muốn nói với tôi nhưng lại sợ tôi tổn thương nên ko mở lời. Tôi ngồi với em đến khi em lạnh dần , ngày hôm đó tôi hiểu được việc mất đi người yêu là như thế nào cùng vị mặn đắng của nước mắt ra sao. Tôi không nhớ được bao nhiêu thời gian khi em rời đi chỉ nhớ rằng tôi giết người để quên em đi, tôi đắm chìm trong máu của những nạn nhân của mình, có lẽ cảm xúc cuối cùng trong trái tim tôi đã chết cùng em ngày hôm đó rồi. Nhưng rồi một ngày tôi nhận đc một nhiệm vụ đó là trở thành gia sư cho người thừa kế nhà Vongola. Khi gặp người thừa kế trái tim băng giá lại nảy lên một nhịp , tôi ghét cảm giác này tôi ko muốn nó, tôi cố gắng tránh khỏi nó nhưng càng ngày nó càng nhiều lên càng rạo rực hơn càng cuồng nhiệt hơn tôi sợ . Thật buồn cười khi một sát thủ không biết sợ như tôi lại sợ những cảm giác này. Tôi cố gắng loại bỏ nó trong vô vọng ,tình cảm đó lớn lên cùng với sự trưởng thành của người thừa kế đến một lúc tôi có cảm giác là mình phải giết tất cả những kẻ mà cậu yêu quý chỉ để lại mình tôi để tất cả tình yêu của cậu dành cho tôi chỉ một mình tôi mà thôi. Nhưng tôi không thể làm được vì tôi biết mọi người xung quanh là nguồn động lực niềm an ủi duy nhất của em trong thế giới ngầm này, đối với em gia đình là vô cùng quan trọng và em sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ gia đình của mình. Tôi nhìn em , muốn cơ thể của em, muốn tất cả của em, tôi muốn em chỉ là của tôi thôi nhưng tất cả chỉ là mong muốn ích kỉ mà thôi. Đã bao lần tôi tự nói với mình rằng hãy nói cho em biết tình cảm của mình nhưng rồi lại sợ em sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường và từ chối tình cảm đó. Chìm trong những suy nghĩ đó khiến em và tôi trở nên xa cách cho đến một ngày trên đường đi làm nhiệm vụ nhận đc tin em bị tấn công và bị thương rất nặng. Nghe đc tin đó trái tim tôi dường như chết đi lần nữa ,tôi tức tốc trở về chỉ nhìn thấy em nằm trên chiếc giường trắng tuyết đang say ngủ, gương mặt em xanh xao có vài vết xước trên gò má, trên cơ thể mảnh mai  đầy những băng trắng một vài chỗ còn đang rỉ máu. Khẽ chạm lên gò má cảm nhận làn da xanh xao của em tôi lại ko kìm nén được. Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn tôi nói với em rất nhiều, về lần đầu tiên gặp em, tình yêu mà tôi dành cho em và nỗi sợ em không chấp nhận tình cảm của mình. Lời cuối cùng trước khi rời khỏi căn phòng cũng là lời chấm dứt cho tình yêu tôi dành cho em .
- Tôi yêu em , Tsuna.
- Em cũng vậy. Em cũng yêu anh rất nhiều.

Fanfic KhrWhere stories live. Discover now