Chương 4: Hai điểm cực dương

3.4K 72 0
                                    

Mọi thứ vẫn vậy...

Hàng rào chắn tróc sơn, hai khóm hoa bên cạnh đã nở rộ khoe sắc đỏ, lối đi được lớp gạch men nứt từng mảnh nhỏ. Cây cổ thụ vẫn xanh mướt, lá vàng rớt vội xuống đất nằm im, căn nhà màu cam đỏ trống trải năm nào giờ nhìn lại thấy ấm áp...

Cửa đã khoá ngoài.

Hạ Cầm theo thói quen cũ phủi lớp bụi trên bật thềm, ngồi xuống.

Những năm học trò, cúp học là chuyện quá đỗi quen thuộc với Hạ Cầm. Lúc đó là khoảng thời gian cực kỳ nổi loạn của cô gái chưa tròn 18 tuổi.

Những tiết học nhàm chán, những buổi quân sự nắng gắt cháy cả da, những bài toán nhìn là nhức cả đầu, những bài thử nghiệm hoá học làm trong hồi hộp vẫn in sâu vào trí nhớ cô, giờ bỗng dưng lại bật cười.

Hạ An luôn chăm chỉ học, đôi khi học về đến cửa lại thấy cô lại cúp học ngồi trước cửa, liền thở dài mở khoá, xong càu nhàu đôi ba câu lại thôi.

Bỗng thấy nhớ Hạ An.

Ánh nắng ráng chiều chiếu vào bóng dáng nhỏ, đang cuộn tròn người lại ngồi trước bật thềm cửa ra vào. Một làn gió lạnh thổi qua, không khỏi phải run rẩy. Bức tranh buổi chiều đông sao thật bình yên lạ thường.

Trời tối mịt. Chiếc xe hơi dừng trước cánh cổng trắng rồi tắt máy.

Hạ Cầm choàng tỉnh giấc vì tiếng động thêm ánh đèn chói mắt, cô ngẩn đầu nhìn. Cô muốn cười không được, khóc cũng không được.

Chiếc xe đua màu trắng hiệu porsche chói lọi trước mắt mình không phải một giây nhìn nhầm, giờ chỉ mong người trong xe không phải người cô đang nghĩ đến. Chỉ là... xe giống xe vậy thôi.

Thế mà ông trời vẫn đùa với cô.

Chỉ ba giây sau, bước xuống xe là Doãn Chí Đằng và Hạ An. Cô muốn tìm chổ trốn cũng không kịp nữa rồi.

Hạ An vừa bước xuống xe đã nhìn thấy cô em gái mình, há hốc mồm kinh ngạc, sau một giây không nén nổi nước mắt, rơi lả chả.

"Tiểu Hạ!"

Hạ An chạy vào cổng đến bên Hạ Cầm, ôm chặt lấy cô. Còn giở giọng trách mắng pha lẫn tiếng nấc nhẹ: "Chị tưởng em không nhớ mình còn người chị song sinh này nữa rồi. Em quá đáng lắm, quá đáng lắm!"

Sống mũi Hạ Cầm cay xè, cô cảm nhận được thân thể Hạ An đang run rẩy, bèn ôm chặt hơn, cùng máu mủ ruột thịt cuộn trào trong nhau, lúc này đây thật sự cô mới biết mình nhớ Hạ An đến cỡ nào.

"Em xin lỗi, em xin lỗi... Em về rồi đây."

Hạ An khóc oà lên, như là tích tụ bao lâu nay bây giờ tạo ra cơn bão nước mắt. "Chị nhớ em lắm... chị nghĩ em sẽ không về... nhưng chị vẫn đợi, vẫn đợi..."

Hạ Cầm mím môi, vỗ lưng Hạ An trấn an cô. Cô quán tính ngước đầu nhìn người đàn ông đang đứng im lặng nãy giờ, anh đút hai tay vào túi quần, trong ánh đèn đường chiếu rọi, đôi mắt sáng ấy giờ thêm nét thâm trầm theo thời gian.

Cô nở một nụ cười mỉm với anh, nụ cười đơn giản chỉ là người quen gặp lại.

Anh nhếch khoé môi, nụ cười có như không.

[Hoàn] Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn Where stories live. Discover now