Chương 49: Mọi chuyện đã qua, chúng ta phải nhìn về phía trước

2.6K 44 4
                                    

"Anh thật sự không ngờ bé con vẫn quay về bên cạnh Chí Đằng. Tổn thương như thế, em vẫn chịu đựng được sao?" Doãn Thiếu Thư cười, nụ cười ẩn chứa mỉa mai. Anh dựa vào cánh cửa trước phòng vệ sinh nhìn cô.

Hạ Cầm vừa lau tay bước ra, đã nhìn thấy ôn thần đứng chặn đường ra vào từ khi nào không hay. Thêm cả lời nói đó... quả thật! Doãn Thiếu Thư không quên.

"Em bây giờ rất hạnh phúc." Cô mỉm cười nói, xong bước ngang anh.

Doãn Thiếu Thư nắm chặt cánh tay cô lại, kéo mạnh cô vào góc tối, ánh sáng hiu hắt chiếu vào khuôn mặt hai người.

"Bé con, nếu như anh nói anh đã hối hận khi năm đó đi Úc, rời bỏ em... thế thời gian có thể quay ngược lại không?" Anh đang hỏi, một câu hỏi đã có sẵng câu trả lời. Một câu hỏi ngu xuẩn xuất phát từ cảm tính chẳng dùng đến lí trí để suy nghĩ.

Anh gấp rút... thực sự, anh lại thấy sợ nếu Hạ Cầm bước ra cánh cửa này, mọi thứ trong lòng anh sẽ sụp đổ.

Hạ Cầm không hiểu lí do anh hỏi như thế, "Thiếu Thư, em không hiểu anh nói gì, ý của anh là sao?"

Anh cười, đưa tay nâng cằm cô lên, "Nếu năm xưa anh đừng quá thất vọng sớm, tiếp tục theo đuổi em, có phải chuyện bây giờ sẽ khác đúng không?"

Lại một câu hỏi khó. Khó cho anh cho cả cô.

Cô trợn mắt, ngạc nhiên, "Anh nói gì vậy?" Cô không hiểu, tại sao bây giờ anh lại nói những lời này? Mọi thứ đã không như xưa mất rồi. "Thiếu Thư, em không hiểu lời anh nói."

"Bé con, năm đó em không hiểu tình ý của anh sao?" Anh cười mất mát.

Cô lắc đầu, cô chưa từng nghĩ anh có tình ý với mình, chưa từng nghĩ đến!

"Em thật vô tình." Anh bật cười, cười vì sự ngu ngốc đa tình của mình, "Bé con! Em đúng là một cô gái không có đầu óc, nhưng đổi lại, anh thích sự chung tình của em."

Doãn Thiếu Thư cúi đầu xuống trong sự ngờ ngệch vì suy nghĩ chưa thông đầu óc của Hạ Cầm. Anh chạm vào môi cô, đem theo mùi hương riêng biệt của mình, đem theo sự luyến tiếc của mình.

Chỉ là một cái chạm môi, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Hạ Cầm trợn to mắt, cứng đơ cả người, vì sốc với tình hình trước mặt. Chỉ là vài giây, Doãn Thiếu Thư đã buông đôi môi cô.

Lúc anh đi ngang cô, bàn tay có chạm nhẹ vào má cô, giọng nói còn vang vọng trong không khí: "Hạ Cầm, là anh đã quá kỳ vọng vào mối quan hệ này vào bốn năm trước... cho đến tận bây giờ."

Mối quan hệ này?!

Hạ Cầm xém chết trân tại chỗ.

Buổi tối về lại nhà riêng của Doãn Chí Đằng.

Cô ngồi bần thần trước đống quần áo đang xếp lại vào vali. Không để ý được người đàn ông ngồi trên giường sắc mặt đã biến đổi đến phát ớn lạnh từ bao giờ.

Từ lúc lên xe đến khi về đến nhà đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, một câu nói hoàn chỉnh dành cho nhau cũng không có.

[Hoàn] Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn Where stories live. Discover now