Chương 1: Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bạch

1.6K 20 0
                                    

—–Hắc Mộc Nhai

Gần một sơn động trên Hắc mộc nhai có hai bóng người một già một trẻ đang luyện võ. Người già là một trung niên nam tử, tuổi đã ngoài tứ tuần, nhưng dáng vẻ uy nghi cao ngạo cho thấy y là một cao thủ nội lực thâm hậu, người trẻ là một thiếu niên tầm 16 tuổi dáng vẻ anh tuấn, thông tuệ hơn người, y đang theo sự chỉ dẫn của trung nam tử kia mà tập luyện. Trung nam tử không ai khác chính là vô diện lão nhân một trong thập đại trưởng lão của ma giáo, ông nổi danh với vô ảnh kiếm pháp. Người trẻ chính là Lệnh Hồ Xung, được vô diện lão nhân cứu khỏi một trận cướp thôn làng. Lúc ây Lệnh Hồ Xung chỉ mới được 9 tuổi. Thấy Lệnh Hồ Xung có tố chất lại cơ trí hơn người và có thiên tính luyện võ bẩm sinh nên Vô Diện lão nhân rất thích thú với lệnh Hồ Xung, ông ta dốc toàn lực những hiểu biết của mình về võ công, kinh mạch dạy cho Lệnh Hồ Xung. Về phần mình vì rất thích luyện võ nên Lệnh Hồ xung rất siêng năng, ngày ngày sớm tối hắn đều theo Vô diện lão nhân luyện công nên võ công tuy chưa phải là cao thủ nhưng cũng không phải là hạng tầm thường.

Vô Diện lão vừa nói “Xung nhi để ta xem vô ảnh kiếm pháp đã đến đâu rồi” vừa tung chiêu.Đường kiếm xuất tới vô cùng ảo diệu với vô số những ảnh kiếm khí tấn công tứ phía về Lệnh Hồ Xung.Về phía lệnh hồ xung-y vẫn bình tĩnh và nói “sư phụ,xung nhi đắc tội” hắn lùi phía sau một bước và xuất ra vô ảnh nhân kiếm –một trong 30 chiêu của vô ảnh kiếm pháp. Vô ảnh nhân kiếm với khí kình uy lực mạnh mẽ tập trung thành một luồng kiếm khí phá tan hết tất cả các ảnh kiếm của vô diện lão thậm chí còn khiến lão thối lui mươi bước.

Lúc này lão mỉm cười hài lòng:

-Xung nhi ,vô ảnh kiếm pháp của con đã luyện đến mức hỏa lô thuần thanh thậm chí là vượt cả ta, cả đời ta cuối cùng đã con một truyền nhân là con,ta cũng không còn gì để hối tiếc nữa,haha.

Lệnh hồ xung thấy vậy liền chấp tay:

-Đồ nhi không dám,con tự thấy mình còn kém cỏi làm sao dám khinh sư…

Không đợi lệnh hồ xung nói hết câu, lão phẩy tay:

-Được rồi,con lại đây ,từ khi cứu được con khỏi nạn cướp lần đó, ta đem con về nhật nguyệt thần giáo cũng đã được 7 năm, ngày nào ta cũng bắt con đọc sách,luyện võ, làm việc như một giáo chúng cho thần giáo khiến con chịu nhiều vất vả, cực khổ khiến con không có một tuổi thơ tươi đẹp như bao đứa trẻ khác, con không trách ta chứ.

Lệnh hồ xung ôm quyền,nhìn ông một cách đầy kính trọng:

-Đồ nhi được sư phụ cứu mạng ân như tái tạo, lại được sư phụ cưu mang đem truyền cho võ công tâm pháp, Xung nhi chưa báo đáp được ân tình của sư phụ sao dám oán trách nửa lời. Hơn nữa từ khi cha mẹ đồ nhi bỏ mạng trong nạn cướp đó, con đã xem người là nghĩa phụ của mình.

Tiếu Ngạo Giang Hồ Tân Truyện - Đông Phương BạchWhere stories live. Discover now