Chương 2: Ngã rẽ cuộc đời

810 11 0
                                    

Lệnh hồ xung vốn ma mãnh suy nghĩ có lẽ nàng thích ngắm hồ băng,vì muốn lấy lòng nàng nên hắn đáp:

-thuộc hạ thích ngắm hồ băng và quang cảnh nơi đây.

Nàng quay lại cười nhẹ:

-ta thấy bộ dạng của ngươi là lân đầu mới đến nơi này mà dám nói là thích ngắm hồ băng,lẽ nào là muốn lòng ta.

Lệnh hồ xung ấp úng nhất thời không biết trả lời thế nào,hắn bèn vung tay dùng song chỉ điểm huyệt nàng:

-ta chỉ muốn làm cô mất cảnh giác thôi,đây là mục đích thật sự của ta,ta mà phải chịu khuất phục thi lễ với một vị cô nương sao,haha- hắn cười lớn.

Thì ra hắn muốn trả thù nàng vì nàng bắt hắn thi lễ với nàng.Nhưng song chỉ của hắn vừa đến đã bị nàng dùng 2 đầu ngón tay tấn công vào cổ tay của hắn,khiến tay của hắn lệch qua một bên ,nàng còn đánh một chưởng nhẹ vào vai phải của hắn khiến hắn văng ra vài thước.

-còn vô lễ nữa thì coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi.-nàng nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

Lệnh hồ xung vội đứng dậy,tuy thua chiêu nhưng lệnh hồ xung vẫn tỏ vẻ khí phách với nàng:

-lệnh hồ xung ta không sợ trời không sợ đất ta đã từng vào quỷ môn quan một lần rồi,cái chết đối với ta chỉ tựa như lông hồng,tuy là bạch long đường chủ nhưng cô nương chỉ hơn ta 2,3 tuổi ,ta không phục ,lễ nghi trong giáo đối với ta chẳng là gì cả,đời này ngoài cha mẹ ta ra ,sư phụ là người ta kính trọng nhất,ngoại trừ ông ấy ta không bao giờ hạ quỳ thi lễ với bất kỳ ai đâu cho dù là giáo chủ.ta sẽ bắt cô phải thi lễ với ta nữa kìa.

Nàng hơi dựng hai hàng lông mày nói:

-lần đầu tiên ta thấy có một kẻ không sợ chết,tất cả giáo chúng đều phải kính sợ ta
Ngay cả quang minh tả hữu sứ,thập đại trưởng lão còn phải kiêng nể ta 3 phần vậy mà hôm nay lại có một kẻ to gan lớn mật bắt ta thi lễ.Ngươi tuy là anh tài của thần giáo,là chân truyền của tuyệt học vô ảnh kiếm nhưng so với ta ngươi vẫn chưa là gì đâu,nếu chịu cúi đầu tạ lỗi ta sẽ bỏ qua cho lần này không truy cứu vì ngươi tuổi trẻ suy nghĩ nông cạn.ta không muốn làm thần giáo mất đi một cao thủ,haha-nàng cười lớn với vẻ mặt cao ngạo.

Nhưng quả thật nàng nói đúng,tuy lệnh hồ xung kiếm pháp cao minh nhưng tuổi còn trẻ và nội lực chưa cao sao có thể là đối thủ của một bạch long đường chủ võ công cái thế được.hắn và nàng bây giờ như trời với vực

Lệnh hồ xung nở một nụ cười nham hiểm:
-haha,võ công ta tuy không thể bằng cô được nhưng suy nghĩ nông cạn thì chưa chắc-hắn phi thân lại gần nàng dùng một tay chạm vào má nàng.
Nàng lớn tiếng:
-Ngươi dám-nàng vung chưởng định đánh hắn nhưng cảm thấy vô lực,khí tức rối loạn ,không thể vận kình được.

Nàng hơi hoảng hốt:
-tên quỷ quyệt nhà ngươi dám hạ độc ta,từ khi nào…
Hắn ngắt lời nàng:
-từ khi cô điểm huyệt ta,ta đã biết cô là một cao thủ,giao chiêu tuyệt không phải đối thủ của cô,song chỉ của ta đánh lén lúc nãy chỉ là giả vờ,trên tay ta đã tẩm hỗn hoa mê hương tán do ta bào chế để đối phó với những cao thủ như cô.haha
Lệnh hồ xung ngước mặt lên trời cười sảng khoái.
Nàng bực dọc hỏi hắn:
-tại sao ngươi không bị trúng độc?
Hắn thản nhiên đáp:
-vì thuộc hạ đã dùng thuốc giải trước rồi,bạch long đường chủ ạ.-hắn tiếp tục chạm vào má nàng và vuốt nhẹ tóc mai của nàng.
Về phần nàng thì vừa thẹn thùng vì đây là lần đầu tiên có một nam nhân dám chạm vào má mình vừa tức giận vì để cho một thuộc hạ trêu tức mình,nàng bèn dùng hết nội lực bình sinh luân chuyển khắp kinh mạch ép hết chất độc ra,đồng thời do nội lực phát tác quá mạnh khiến lệnh hồ xung phải lùi về phía sau vài bước.
Nàng lấy lại bình tĩnh nói:

Tiếu Ngạo Giang Hồ Tân Truyện - Đông Phương BạchTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon