Chapter 5: under your skin

2.7K 238 15
                                    

Tóm tắt: Nhìn lại quá khứ một chút

-

Sau trận cãi vã với Yoongi, Seokjin không biết phải đi về đâu.

Anh nhận thức được rằng mình không nên lái xe trong tình trạng này. Anh hầu như chẳng thể nhìn thấy gì với đôi mắt ầng ậng nước và hai tay không ngừng run rẩy khi lúng túng tra chìa vào ổ khóa xe. Nhưng chẳng có cách nào để anh chịu đựng nổi việc cùng Yoongi ở chung một chõ. Thật buồn cười khi suốt mấy tháng vừa qua, điều duy nhất mà cậu đem tới cho anh chỉ là khoảng cách ngày càng kéo dài, một thứ Seokjin cố gắng tới tuyệt vọng để có thể thay đổi—thì giờ đây, anh chẳng còn mong muốn khi hơn là tránh khỏi Yoongi càng xa càng tốt.

Cuối cùng, Seokjin đi tới nơi ở của Jimin và Hoseok. Jimin là người mở cửa với vẻ mặt vô cùng ngái ngủ ngay lập tức biến đổi thành sự lo lắng khi nhìn thấy Seokjin. "Hyung," cậu hoảng hốt. "Đã xảy ra chuyện gì?"

Seokjin để Jimin ôm chầm lấy mình và đó cũng là lúc anh bắt đầu bật khóc. Seokjin đã không khóc. Seokjin không như Yoongi—người luôn thể hiện mọi suy nghĩ một cách mãnh liệt rõ ràng. Seokjin không bao giờ cho phép bản thân mình được làm điều tương tự. Mọi người vẫn thường hiểu sai Yoongi về điều này—họ cho rằng cậu ấy là người lạnh lùng, vô cảm. Nhưng khi Yoongi bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ, nó khiến Seokjin thấy sợ.

Lúc nãy, câu nói cay độc của Yoongi thật sự quá sức chịu đựng của anh. Cậu nhìn Seokjin với vẻ đầy ghê tởm, và cho dù Seokjin chắc chắn rằng mình đã quá hiểu tính cách của Yoongi, mặc dù một phần trong anh luôn tự nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là phản ứng của cậu mỗi khi tức giận, Seokjin vẫn không kiềm chế được thực sự tin vào những lời ấy. Tin vào tất cả.

"Cậu ấy nói anh đã lừa dồi cậu ấy, Jimin," Seokjin nấc lên khe khẽ. "Tại sao Yoongi có thể nghĩ vậy chứ? Anh yêu cậu ấy bao nhiêu—Yoongi biết mà—"

Vòng tay của Jimin siết chặt hơn. "Cái gì?" Cậu hỏi lại, vừa tức giận vừa kinh ngạc. "Anh ấy nói vậy sao?"

Thêm một tiếng nức nở khác trước khi Seokjin đáp. "Anh biết đó chỉ là—là cậu ấy tức giận nên mới nói thế—nhưng tại sao có thể nói ra những thứ như vậy chứ? Tại sao lại muốn làm anh phải đau lòng thế—" những lời cuối cùng nghẹn lại khi Seokjin lại òa khóc, khuôn mặt đẫm nước mắt thấm ướt cả một bên vai Jimin.

Cậu bé nói gì đó, nhưng Seokjin không hề nghe thấy, chẳng thể nghe được gì khác ngoài tiếng khóc của chính mình. Anh không nghĩ mình có thể ngủ nổi, nhưng rồi cũng tới lúc Jimin nhẹ nhàng nhưng kiên quyết bắt anh phải nghỉ ngơi, ấn một cốc nước ấm vào tay anh và bảo anh uống hết. Seokjin ngoan ngoãn nghe lời Jimin đi rửa mặt, rồi thấy mình đã ở trong phòng của cậu không biết từ bao giờ.

"Sáng mai tất cả rồi sẽ ổn, hyung." Jimin nhẹ nhàng nói, đẩy Seokjin về phía giường mình. "Giờ thì đi ngủ thôi."

Seokjin khẽ ậm ừ phản kháng và đứng dậy. "Nhưng đây là giường em mà—em sẽ ngủ ở đâu?"

"Tối nay Hobi hyung đã qua nhà bạn rồi. Em ngủ ở phòng anh ấy." Jimin dừng lại. "Trừ khi anh muốn em ở cùng?"

Seokjin thật lòng không muốn làm phiền Jimin thêm chút nào nữa. "Không," anh cụp mắt ngồi xuống. "Không sao đâu, Jiminie. Đi ngủ đi."

[SIN][YOONJIN][TRANS] stay a little longerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ