Chapter 7: and i'll spin for you like your favourite records used to

3.7K 297 22
                                    

Tóm tắt:

Seokjin nghe bản thu âm.

-

Ba ngày sau, Seokjin mới quyết định nghe bản thu âm.

Ngày Lễ mở quà trôi qua trong bình yên với những món ăn tự làm, những bộ phim yêu thích, với những nụ hôn của Yoongi bất cứ lúc nào cậu nghĩ Seokjin không chú ý tới mình đủ nhiều. Seokjin có thể phàn nàn, rằng anh muốn tập trung xem phim—nhưng con tim anh không cho phép bản thân nói không khi mà Yoongi vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ấy, như thể cậu vẫn chưa tin là Seokjin đã quay về. Họ đón Holly từ bệnh viện, dù chú cún con vẫn còn chưa tỉnh hẳn thuốc mê, nó trông vẫn rất vui khi được gặp lại người chủ lớn, lười biếng gác đầu lên bụng Seokjin ngủ khì.

Ngày hai bảy, Seokjin và Yoongi quay về căn hộ của Seokjin để chuyển đồ. Seokjin cặm cụi gấp quần áo trong khi Yoongi đi vòng quanh, tò mò và thận trọng, bàn chân rón rén không tạo ra một tiếng động nào. Cũng bởi vậy, Seokjin chẳng hề nhận ra khi Yoongi bước vào trong phòng ngủ, đẩy anh ngã ngửa trên giường.

Seokjin nhăn nhó vài câu vì Yoongi lén lút rình mò chẳng khác gì kẻ trộm nhưng rồi tất cả những sự cằn nhằn đó đều im bặt khi Yoongi cúi xuống giữa hai chân anh. Sau đó, Seokjin chẳng nói được gì nữa ngoài ú ớ rên rỉ.

"Anh không chê gì đâu," Seokjin nói, sau khi Yoongi lau sạch cho cả hai. "Nhưng sao phải ở đây?"

Yoongi nháy mắt, nở một nụ cười tự mãn. "Vì nhìn giường này thoải mái quá đi."

Seokjin ném cho cho Yoongi một cái áo len. "Ít nhất thì cũng giúp anh xếp đồ đi, trời ạ."

Yoongi càu nhàu gạt cái áo sang một bên. "Em vừa làm anh bắn đấy, đồ ích kỷ," cậu nhăn nhó nhưng rồi cũng rời giường và giúp Seokjin đóng gói những thùng carton lớn nhỏ.

Ngày hai tám, Seokjin bắt Yoongi đi mua sắm. Hai người thường đi cùng nhau, nhưng Seokjin muốn dỡ hành lý—và nghe món quà của Yoongi nữa. Anh không biết tại sao mình lại tỏ ra bí mật— Yoongi đã bảo Seokjin có thể nghe nó bất cứ lúc nào, nhưng anh cũng biết rằng cậu sẽ thấy đỡ ngại hơn nếu anh nghe nó khi không có cậu ở gần. Seokjin chẳng biết nó dài bao nhiêu, vậy nên anh đã viết cho Yoongi một danh sách dài ngoằng, với những sản phẩm đặc biệt mà cậu sẽ phải chạy hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Điều đó sẽ khiến Yoongi vắng mặt ít nhất là một giờ.

Seokjin cắm USB vào máy tính xách tay, thở ra một hơi khi thấy đoạn ghi âm chỉ dài có hai mưoi phút. Anh sẽ nghe xong trước khi Yoongi về nhà thôi. Mở to âm lượng, nhất nút play, Seokjin quay lưng tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Bản thu âm bắt đầu bằng một khoảng lặng kéo dài và Seokjin ngừng lại một giây khi tiếng của Yoongi vang lên. "Hyung," giọng nói run rẩy. Một tiếng chửi thề nho nhỏ và Yoongi tiếp tục, rõ ràng hơn lúc nãy. "Hyung. Jin?" Cậu gọi tên anh như một câu hỏi. Một cách e dè, như không chắc liệu có thể gọi tên Seokjin thân mật. Suy nghĩ ấy khiến tim anh thắt lại.

Lại thêm một khoảng im lặng nữa. Seokjin cúi gằm mặt cố tập trung vào đống quần áo, tai căng ra lắng nghe bất cứ âm thanh từ bản thu âm mang theo hình bóng của Yoongi—một tiếng thở dài, một tiếng nấc, bất cứ thứ gì. Hoàn toàn im lặng, nhưng rồi khi Yoongi nói tiếp, giọng của cậu trở nên trầm đục hơn, xù xì hơn.

[SIN][YOONJIN][TRANS] stay a little longerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ