Chương 1 Giam Trảm

864 22 0
                                    

Kỳ Quan Húc là một nhân vật truyền kỳ của Hưng Quốc. Một năm trước tiến vào triều đình mà chưa hề trải quá bất cứ cái khoa cử hay khảo hạch nào, thẳng tiến đương vị Thừa tướng. Lúc đó khiến triều đình nổi lên tranh luận trước nay chưa hề có, cuối cùng Kỳ Quan Húc dựa vào bản thân tài ăn nói xảo lưỡi lại cộng thêm được Hoàng Đế trợ giúp dẹp loạn phong ba trong triều đình nên 'hắn' cứ như vậy mà thăng vị Thừa tướng.

Hai tháng sau Kỳ Quan Húc lập kỳ tích đem Tấn Bắc Đại Tướng Quân Lục Côn trừ bỏ. Người dân Tấn Bắc cũng không còn bị Tấn Bắc quân chèn ép, Lạc Quan Hạo thu hồi binh quyền Tấn Bắc. Kỳ Quan Húc trở thành công thần, trong lòng dân chúng Hưng Quốc.

Nhưng không ai nghĩ đến nội trong một tháng, Kỳ Quan Húc liền trở thành tham quan ăn hối lộ trái pháp luật, hãm hại trung lương là một tên đê tiện tiểu nhân. Các quan viên đối nghịch đều bị Kỳ Quan Húc dùng hết các loại thủ đoạn cho mất chức về quê, nghiêm trọng hơn thì trực tiếp bị đưa vào đại lao. Mà Lạc Quân Hạo cũng chẳng quan tâm, trong lúc nhất thời bị Kỳ Quan Húc liên lụy trở thành hôn quân. Một người như vậy ai có thể lại hoài nghi nàng là một nữ tử.

Từ xưa trà quán, tửu lâu là nơi lưu thông tin tức nhanh nhất. Ba ngày sau, hoàng quốc công Hoàng Duẫn sẽ bị Kỳ Quan Húc xử tử, tin tức này sôi sùng sục. Hoàng quốc công là ai, một người anh dũng giết địch, hộ quốc chi thần, được hoàng đế phong thành quốc công, tử tôn kế thừa mà nay đưa đến đời Hoàng Duẫn. Lại bị Kỳ Quan Húc hãm hại, dây xích bỏ tù, đối mặt số phận bị xử tử, bách tín đều thở dài, chửi mắng Kỳ Quan Húc một đại gian thần. Bởi sự việc này, không ít quan viên bị tạm thời cách chức điều tra, nếu có người nghị luận sẽ bị luận tội tư thông.

Ba ngày sau, mây đen đầy trời, gió cuốn lá cây tứ tán. Phụng Thành tất cả mọi người hướng đến pháp trường chạy đi. Kỳ Quan Húc đứng tại pháp trường, lãnh khốc nhìn người đang quỳ. Bên ngoài dân chúng xôn xao làm loạn vì Hoàng Duẫn mà bất bình, to tiếng mắng Kỳ Quan Húc, binh sĩ có chút không ngăn được.

"Tất cả nghe đây, nếu có người ở nơi đây làm loạn, liền mang lên đây cho ta, cùng Hoàng Duẫn chết chung!" Kỳ Quan Húc lạnh lùng nói một câu. Mặt không một chút biều tình thật là một con người thủ đoạn độc ác. Dân chúng không dám tái nháo, Kỳ Quan Húc là ai, đều rõ ràng. Nhưng có không ít người chịu quá Hoàng Duẫn ân huệ vẫn nhỏ tiếng bất bình.

Kỳ Quan Húc nhìn chung quanh phía dưới đã an tĩnh không ít, chậm rãi tiêu sái đi xuống, ngồi xổm dối điện Hoàng Duẫn. Hoàng Duẫn mặc dù ở trong lao dằn vặt mấy ngày, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút đại tướng phong phạm. Bất khuất, không lộ ra nửa điểm khủng hoảng.

"Hoàng Duẫn, ngươi nói Kỳ Quan Húc ta hôm nay mạo hiểm hậu quả bất chấp bị người trong thiên hạ sỉ vả, vẫn trảm ngươi, ngươi là nên cảm tạ ta, hay là nên hận ta đây?" Kỳ Quan Húc nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ cuối cùng.

"Thừa tướng hà tất nói những lời ấy, Thừa Tướng làm cái gì đều đúng, ta Hoàng Duẫn còn cái gì để nói?" Hoàng Duẫn ngẩn đầu đối diện Kỳ Quan Húc. Đến cùng sắp chết cũng không có thể thua trận thế.

"Ha ha, Hoàng Duẫn ngươi đừng giả bộ. Ngươi hôm nay hận ta giết ngươi, cũng có thể cảm tạ ta cho ngươi lưu danh muôn đời. Nếu không phải ngươi năm đó giả thụ thương, thì Hưng Quốc sáu vạn đại quân lại làm thế nào mà vô tội vong mạng, nhưng mà ngươi Hoàng Duẫn còn được phong làm đại công thần, ha ha, ngươi nói đúng không thật rất buồn cười?" Kỳ Quan Húc giảo hoạt mỉm cười, ở dưới đài đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ coi như Kỳ Quan Húc lần sau cùng nhục mạ Hoàng Duẫn.

"Thừa tướng quả thật là nhìn rõ mọi việc, Hoàng Duẫn không còn lời nào để nói" Hoàng Duẫn biết hắn gặp phải Kỳ Quan Húc trốn cũng không thoát, chỉ cầu cái chết.

"Yên tâm, Kỳ Quan Húc ta chắc chắn vì sáu vạn đại quân báo thù đi" Kỳ Quan Húc đứng dậy, khôi phục lại âm ngoan biểu tình, xoay người bỏ đi. Nhưng đột nhiên ngừng cước bộ.

"Yên tâm, ta sẽ mau chóng để người nhà ngươi cùng ngươi đoàn tụ nhanh thôi" Kỳ Quan Húc ném câu nói tối hậu đến chỗ hành hình.

"Bọn họ cái gì cũng không biết" Hoàng Duẫn sắp chết thật đành vô lực, có chút tê liệt quỳ trên mặt đất, lệ tẩm đầy hai mắt, chỉ mong muốn Kỳ Quan Húc không nên đuổi cùng giết tận mới tốt. Nhưng mà những lời này Kỳ Quan Húc nghe qua cũng là thờ ơ.

Ống tay áo lay động, giơ cao tay ra hiệu, chỉ nghe thấy một chữ "Trảm"
Hoàng Duẫn đầu rơi xuống đất, đoàn người đứng xem nháo lên, Kỳ Quan Húc nhìn mà như không có gì xảy ra quá chạy về trong cung báo cáo kết quả công tác.

Tại trong hoàng cung, nơi lương đình, ngồi hai người tướng mạo giống nhau điều tuấn lãng. Một người là Kỳ Quan Húc, mà người kia hiện nay là hoàng đế Lạc Quân Hạo. Lúc này hai người chìm đắm trong bầu không khí.

"Thừa Tướng, ngươi đây ra tay thật đúng là không thể nào tốt hơn" Lạc Quân Hạo ăn tươi quân cơ của Kỳ Quan Húc, nhưng không có bao nhiêu ý hưng phấn.

"Phải không, ngươi nói" Kỳ Quan Húc đầu cũng không hạ thấp, nếu chỉ có hai người thì không có lễ quân thân ở đây, Kỳ Quan Húc tự nhiên sẽ không để ý tới Lạc Quân Hạo.

"Thừa Tướng thực sự định đem một nhà Hoàng Duẫn đưa vào đại lao sao?" Lạc Quân Hạo xem xét có lúc Kỳ Quan Húc vô cùng hung ác, là hành động của phi đại trượng phu. Nhưng mà nàng Kỳ Quan Húc vốn cũng không là cái gì đại trượng phu.

"Giết cây cỏ phải diệt trừ tận gốc, tránh ngày sau lại sinh sôi" Kỳ Quan Húc lạnh lùng nói một câu, nhấn mạnh từng từ, ăn của Lạc Quân Hạo một mảnh cờ. Lạc Quân Hạo lúc này mới cảm thấy nàng là Kỳ Quan Húc hay là một ma quỷ.

"Chuyện này trẫm giao cho Thừa tướng ngươi xử lý tốt" Lạc Quân Hạo đối người trước mặt giao phó.

BHTT--Edit --Công Tâm Kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ