Chương 6 Đào Hôn

229 14 2
                                    

Vũ nhi năng lực làm việc quả nhiên là khiến người yên tâm, ngay ngày hôm sau đem thư lặng lẽ đưa đến Diệp phủ. Diệp Nghiêu vừa xem thư xong trong lòng nóng như lửa đốt, Cầu Vũ nhi mau chóng mang hắn  tiến cung gặp Lạc Quân Nghiêu. Để che tai mắt Diệp Nghiêu đành phẫn thành thái giám đợi thời cơ.

Nến đỏ đốt đến phân nửa. Lạc Quân Nghiêu vẻ mặt tuyệt vọng  ngồi trước gương “Đây còn là ta sao?” nhìn trong gương khuôn mặt tái nhợt, Lạc Quân Nghiêu không khỏi tự giễu.

Diệp Nghiêu đứng ở ngay cửa nhìn người mà hắn ngày đêm tưởng nhớ, công chúa ngày xưa tiêu sái hoạt bát vì mình mà trở nên tiều tụy, Diệp Nghiêu trong lòng thống hận bản thân khẽ thở dài nhẹ kêu "Công chúa!"

Lạc Quân Nghiêu, còn đang trước gương ngẩn người, lại nghe người nói một câu, trong lòng không khỏi rung lên. Vừa quay đầu nước mắt đã tràn mi, chạy lại vùi đầu vào trong lòng Diệp Nghiêu, chỉ khóc mà không nói gì. Nàng muốn phát tiết  tất cả ủy khuất của mấy ngày nay.

Diệp Nghiêu ôm Lạc Quân Nghiêu hai mắt phiếm hồng, cảm giác chua xót “Xin lỗi, xin lỗi” chỉ có thể vô lực ở bên tai Lạc Quân Nghiêu nói ra mấy chữ. 

Trong lúc nhất thời nhịn không được nước mắt rơi xuống. Ngoài cửa, Vũ nhi thấy một màn, không khỏi đồng tình đôi uyên ương số khổ. Nàng không phải là Kỳ Quan Húc, nàng không biết Kỳ Quan Húc vì sao phải làm như vậy. Duy nhất có thể làm, là cho hai người một chút thời gian ở bên nhau.

“Diệp ca ca, sao ngươi lại tới đây?” Lạc Quân Nghiêu khóc xong rồi, từ trong lòng Diệp Nghiêu ngẩn đầu, nhìn Diệp Nghiêu hỏi

Diệp Nghiêu nhìn lại bản thân, không khỏi cười khổ, Đây cũng không rõ vì sao lại chạy đến đây, thế nhưng có thể nhìn thấy Lạc Quân Nghiêu, chết cũng yên tâm hơn.

“Diệp ca ca, ngươi gầy!” Lạc Quân Nghiêu cảm thấy thể xác, lẫn tinh thần điều bị dày vò, nước mắt lại muốn tràn ra.

“Quân Nghiêu, cùng ta bỏ trốn đi!”

“Thế nhưng…” Lạc Quân Nghiêu có chút lo lắng.

“Không có việc gì, ta sẽ không để ngươi gả cho Kỳ Quan Húc, hay bất luận kẻ nào khác cũng không được!” Diệp Nghiêu đem Lạc Quân Nghiêu ôm vào trong lòng.

“Được” Lạc Quân Nghiêu rốt cục cũng tươi cười. Có thể cùng Diệp Nghiêu một chỗ, không cần làm công chúa, ai muốn làm thì đi mà làm, ai muốn gả ai thì đi mà gả. Trong phòng trở lại an tĩnh, hai người thương lượng con đường chạy trốn.

*****************

Đã đến nửa đêm, Kỳ Quan Húc đứng trước cửa sổ phòng ngủ. Bồ câu đưa thư bay đến, Kỳ Quan Húc đem thư mở ra xem. Lộ ra nụ cười  âm ngoan “ Lạc Quân Nghiêu là hai người các ngươi tự tìm đến, tới lúc đó không thể trách ta được!” Kỳ Quan Húc đem thư bóp nát.

Sáng sớm ngày thứ hai, cửa thành vừa mở, một chiếc xe ngựa dần dần từ hướng hoàng cung chạy ra. Người lái xe đã thay đổi bộ dáng chút ít nhưng vẫn có thể nhìn ra là Diệp Nghiêu. Lúc này Diệp Nghiêu so với trước kia không còn là vẻ mặt sầu thảm. Không dám chậm trễ, thẳng đường lao ra Phụng thành. 

BHTT--Edit --Công Tâm Kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ