chương 5 Tranh Chấp

240 15 1
                                    

Kỳ Quan Húc tiếp chỉ. Khóe miệng rốt cục lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười thoạt nhìn chẳng có dáng vẻ gì gọi hưng phấn, theo lẽ thường cũng được coi là hưng phấn nhưng bộ dáng lại không giống. Các Đại thần có vài người dị nghị  

Tuy nói đây là hoàng thượng muốn cấp cho Kỳ Quan Húc một đặc ân, Nhưng cũng không đến mức lại đem muội muội gả cho hắn đi, các đại thần không ai dám xem thường thực lực của Kỳ Quan Húc, chỉ có thể đối với vị Phò mã này đều chúc mừng mà thôi. Triều tan, đại thần vây quanh tiễn Kỳ Quan Húc ra cửa lớn hoàng cung.

Có người vui mừng thì cũng có người ưu phiền. Diệp Nghiêu tại thư phòng chờ Lạc Quân Hạo. Nào có biết đâu rằng Lạc Quân Hạo mới vừa vào lại nói cho hắn nghe một cái tin tốt. 

Diệp Nghiêu sắc mặt tái nhợt, Lạc Quân Hạo cho thị vệ tiến vào thư phòng mang hắn đuổi về Diệp quốc công phủ. Cũng đồng thời  ngồi trong thư phòng đợi muội muội của mình đến.

Dọc đường đi cung nữ, thái giám, không ai ngăn cản Lạc Quân Nghiêu, mọi người trong cung đều đồng tình với tâm trạng của công chúa. 

Diệp Nghiêu với nàng là thanh mai trúc mã sao lại có thể bỏ lỡ?, mà hoàng huynh lại gả nàng cho tên đại gian thần bị vạn dân Hưng Quốc căm hận.

Cho dù đổi lại là người khác, cũng không thể im lặng ngốc ở trong cung đợi đến ngày bị đem gả đi, huống hồ đây lại là chuyện cả đời của Lạc Quân Nghiêu.

Lạc Quân Nghiêu không đợi triệu kiến, xông thẳng vào ngự thư phòng. Nàng thấy hoàng huynh nàng đang ngồi ngay ngắn trong phòng. Nàng biết là hắn đang đợi nàng đến. Nàng muốn hắn cho nàng một lời giải thích. Thế nhưng mặc kệ lý do là gì, Lạc Quân Nghiêu cũng không thèm đáp ứng, nàng chỉ muốn gả cho một người là Diệp Nghiêu.

Trong phòng chỉ có huynh muội hai người, Lạc Quân Hạo từ trước lúc Lạc Quân Nghiêu đến đã đem cung nữ thái giám lui xuống. Trong phòng an tĩnh không một tiếng nói. Lạc Quân Nghiêu chỉ là đứng nhìn Lạc Quân Hạo, hiện tại trong phòng xuất hiện toàn mùi thuốc súng.

"Hoàng muội tìm trẫm có chuyện gì sao?" Lạc Quân Hạo biết tự mình chung quy là tránh không khỏi

"Hoàng thượng có đúng hay không, cần cho hoàng muội một lời giải thích đi?" Quân Nghiêu chưa từng xưng với Lạc Quân Hạo là hoàng thượng. Mỗi lần đều là hoàng huynh như thế mà kêu. Nhưng  Xem ra lần này là thất vọng đến cực điểm.

"Nếu là chuyện sáng sớm hôm nay, thì hoàng muội không cần nói nữa. Vua không nói đùa, trẫm đã hạ chỉ, không thể thu hồi lại được!" Lạc Quân Hạo không thể nhẹ dạ bằng không hắn sẽ biến thành một người hay đổi chủ ý, đến lúc đó thì xem ra không đơn giản như vậy.

"Vua không nói đùa? Hoàng thượng còn nhớ rõ hai năm trước, hướng hoàng muội hứa hẹn qua cái gì sao? ngươi đã nói, hạnh phúc của ta sẽ cho ta tự mình lựa chọn, hoàng huynh ngươi hôm nay nuốt lời sao?" Lạc Quân Nghiêu phẫn hận nhìn Lạc Quân Hạo, trong mắt không có một tia cảm tình.

"Phải, trẫm đã nuốt lời. Thế nhưng trẫm đã hạ chỉ, Quân Nghiêu hãy chờ gả cho Thừa tướng đi, sau này trẫm sẽ không đối với ngươi nuốt lời nữa!" Lạc Quân Hạo không lời nào để nói, dù sao hắn trước đây đã đáp ứng Quân Nghiêu, ai biết đâu trên đường lại nhảy ra một Kỳ Quan Húc a!

BHTT--Edit --Công Tâm Kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ