CHAP 15 : QUAN HI TRIẾT TỰ THUẬT

1.6K 107 5
                                    

Tôi là Quan Hi Triết , năm nay 23 tuổi mới vừa tốt nghiệp đại học . Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ , cha tôi là người nuôi tôi lớn lên , cho tôi đi học để thi đậu đại học . Mẹ tôi vào lúc tôi 3 tuổi đã vì nghèo khó mà bỏ theo người có tiền . Khi đó tôi rất thống hận người có tiền . Cha làm việc tại công trường , hàng ngày khuâng vác đá để kiếm tiền nuôi tôi lớn , từ đó về sau tôi thề tương lai của tôi nhất định phải có tiền đồ , để cho cha được sống cuộc sống an nhàn .
Nhã Nghiên cùng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ , chúng tôi là thanh mai trúc mã , vui vẻ ở cùng nhau , lúc còn học đại học , chúng tôi muốn tìm một công ty tốt để thực tập nhưng thực tế tàn khốc kia , bọn người thành phố ấy xem thường chúng tôi - những người ở thị trấn nhỏ , mà gia cảnh nhà tôi chẳng có gì , vô luận thành tích học tập ở trường của chúng tôi có tốt đến đâu thì bọn họ cũng không mướn chúng tôi . Từ đó trở đi tôi biết quyền lợi rất quan trọng . Nhưng khi đó tôi không để cho quyền lực làm mình lạc lối . Thời điểm quen biết Phác Chí Mẫn là lúc học năm 2 đại học , khi đó tôi và Nhã Nghiên cùng đi đến phòng ăn để ăn cơm trưa , mà Phác Chí Mẫn giống như một hoàng tử được nhiều người vây quanh dẫn vào một phòng ăn riêng có đầu bếp năm sao làm cho cậu ấy ăn .

- " Có gì đặc biệt hơn người chứ , một ngày nào đó để cho ậu ta nếm thử tư vị từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục " - Lâm Nhã Nghiên tức giận nói .
Mà tôi biết đó là do Lâm Nhã Nghiên ghen tị với Phác Chí Mẫn có thân thế tốt hơn mình , mà cô ấy lại không có . Sau đó Nhã Nghiên lại nói với tôi :

- " Hay là anh theo đuổi cậu ta thử đi , sau đó kết hôn với cậu ta rồi ly hôn như vậy chúng ta có thể lấy được một nửa tài sản rồi , như vậy anh cũng không cần phấn đấu 20 năm " - Tôi cũng không biết tôi vì cái gì mà đồng ý với Nhã Nghiên . Có lẽ tiền bạc che mắt tôi rồi . Tôi bắt đầu điều tra tất cả về Phác Chí Mẫn , tôi biết mỗi ngày cậu ta đều đi khiêu vũ , thế nên mỗi ngày tôi đều chờ đợi cậu ta , tôi chính là đợi cơ hội để đến gần cậu ta , cơ hội đó cuối cùng cũng đến .
Một ngày mưa kia nhìn cậu một mình ở trong phòng học khiêu vũ , tôi lấy một cái dù đưa tới cho cậu ấy .

- " Cho cậu mượn này "
Phác Chí Mẫn ngẩng đầu lên dùng đôi mắt to trong veo như nước của mình nhìn vào tôi :

- " Cảm ơn , không cần đâu , lát nữa tài xế của tôi sẽ đến đón " - Có lẽ cậu ấy coi tôi là những tên lưu manh cố ý đến gần mình , cho nên cự tuyệt tôi . Nhưng tôi cố nhét cái dù vào trong tay cậu ấy , tôi bất chấp mưa to chạy đi về kí túc xá mà không quay đầu lại .

Đêm đó tôi ngã bệnh , bệnh khá nghiêm trọng , Nhã Nghiên không ngại vất vả chăm sóc tôi một tuần lễ , nói tôi sao lại ngốc như vậy , mưa lớn thì chờ mưa tạnh rồi về không được sao. Mà tôi không nói lời nào . Tôi không có nói với Nhã Nghiên là tôi đã đưa dù cho Phác Chí Mẫn . Tôi cũng không biết tại sao mình lại không nói với Nhã Nghiên . Có lẽ tôi muốn giữ lại cho riêng mình về cuộc gặp gỡ tốt đẹp kia của mình với Phác Chí Mẫn . Sau một tuần đó , tôi trở lại trường học , Phác Chí Mẫn tới tìm tôi :

- " Tôi tìm anh một tuần rồi , thế nào cũng không thấy anh "

- " A , vậy sao ! Tìm tôi có việc ư ? Nhà tôi có chuyện nên tôi phải về một chuyến " - Biết cậu ấy tìm tôi một tuần trong lòng tôi rất hưng phấn . Tôi không có nói cho cậu ấy biết tôi bị cảm , không muốn cho cậu ấy áy náy trong lòng .

[EDIT/CHUYỂN VER] (YOONMIN) BÀ XÃ ! ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM ! Where stories live. Discover now