Chương 6: Căn Phòng Đáng Sợ

11.1K 240 6
                                    

♡♡♡

Tâm trạng Thiên Thiên hôm nay không tốt a. 9h có hội thảo mà bây giờ cửa nhà còn khóa trái làm Thiên Thiên không ra ngoài được. Không ai mở cửa giúp Thiên Thiên cả.

♡♡♡

Chương 6: Cưỡi♡Ngựa

Từ khi nào, mỗi cành đào, thậm chí mỗi cánh hoa đào trong phòng như được phù phép, cánh hoa tháo lớp chăn trên người Tuấn Phàm xuống, cành hoa thì lặng lẽ vươn dài ra mà trói tay chân y căng ra bốn góc giường.

-Thả ra....thả ra...không.....đừng mà....

Không bao lâu sau, trên chiếc giường hoa lệ có một ai đó cơ thể trần trụi bị trói thành hình chữ đại (大), cảnh xuân vô hạn.

Mọi việc dừng lại..........vài giây, vài giây sau Trì Vũ mới chịu xuất hiện.

Tưởng là Tuấn Phàm sẽ thêm sợ hãi.....

-Cứu....cứu với...xin ngươi cứu ta...xin.....

Y nhìn hắn như một chúa cứu thế mà cầu xin sự giúp đỡ. Biểu tình này làm Trì Vũ trở nên yêu thích y, hắn thay đổi kế hoạch của mình, nhíu mi tâm nói:

-Ngươi xem,vì ngươi chạm vào cơ quan ở đây nên mới bị trói như vậy,chuyện này...thật khó xử......

Vừa dứt lời thì một nhành đào nhỏ quất vào côn thịt nhỏ bé một roi làm y đau đến chảy nước mắt, tiểu côn thịt lại cứng lên dựng thẳng.

-Làm ơn....giúp..  hức... gì tôi cũng làm....hức....

-Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi một câu. Chính là dù lát nữa có như thế nào cũng không được xuất ra. - Hắn xoa xoa tiểu côn thịt của y - Nếu không ngươi sẽ bị vắt khô mà chết.

Trong lúc này, những cành đào như những con rắn bò trên người y, có cành xoa xoa nhũ hoa khiến nó sưng lên, có cành lượn lờ ở vùng eo y, cũng có cành đang xoa nhẹ nhàng bên ngoài đóa cúc nhỏ, cành nào cũng khiến y gần như điên lên.

Tuấn Phàm lắc đầu kịch liệt.
- Không muốn... không muốn mà....ngươi giúp ta...cầu ngươi....

Hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ, ngắt một bông đào cắm vào lỗ tiểu trên đầu nấm của y làm y một trận nức nở.

-Làm như vậy là vì ngăn ngươi không nhịn được mà xuất ra. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây.

Sau đó, chính là sau đó, những cành đào kia bắt đầu xoa loạn trên cơ thể y, lúc thì vuốt ve nhẹ nhàng khiêu khích, lúc thì mạnh bạo chà đạp khiến y vừa đau đớn vừa khoái cảm.

Hiện tại, nhũ hoa của y đang bị hai đóa đào phủ kín. Chúng như trẻ em mút sữa mà hút lấy tiểu đầu nhũ đáng thương.

Trên tiểu côn thịt phủ khín hoa đào, chúng cũng không ngừng hút lấy côn thịt y. Tuy Trì Vũ đã "tốt bụng" bịt lỗ nhỏ giúp y, nhưng côn thịt đang trướng lớn sưng đỏ kia vẫn rỉ ra chất nhầy làm ướt cả nhưng thứ đang bao phủ xung quanh.

- Ưm..... hức..... đừng mà....

Tay y đã bấu chặt lấy sàn đan. Nước mắt ngắn dài, khóc nức nở. Đối với một xử nam như y mà nói là kích thích quá độ.

Tuấn Phàm của chúng ta đang không ngừng cảm kích "ân nhân" đã "giúp" y bịt lỗ nhỏ lại. Nếu không thì không biết y đã xuất ra bao nhiêu lần rồi.

Mà vị "ân nhân" kia thì ... ... ... và ... .

Cứ như vậy, mọi chuyện không biết diễn ra bao lâu mới chấm dứt.

Chỉ biết một điều là Tuấn Phàm ngất đi rồi tỉnh lại rất nhiều lần. Nước giải chảy đầy ra ngoài, tiểu côn thịt đáng thương rỉ chất nhầy ướt thành một bãi xuân thủy. Đầu nhũ sắp chảy ra tơ máu.

Một lúc nào đó, những cành đào kia lại trở về nguyên trạng. Nếu không nhìn đến Tuấn Phàm nằm trên giường kia thì ai cũng nghĩ mọi thứ đều bình thường.

Trì Vũ tiến đến lấy xuống đóa hoa mà y cắm vào. Tuấn Phàm hét to một tiếng, dòng chất lỏng màu trắng đục phun trào ra ngoài sau đó y mất đi ý thức.

[Đam Mỹ] Dâm Loạn Tại Rừng ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ