Mùa thu

2.1K 130 6
                                    

Mùa thu lại đến...
Và tôi lại nhớ về em...

Cô gái năm ấy...
Người con gái tôi gặp vào cái tuổi xuân xanh của một thiếu nữ mới lớn như một bông hoa chớm nở.
Em...
Mái tóc màu hồng đậm pha chút đỏ cá tính, làm nổi bật thân hình em vốn đã có làn da trắng nõn, không tì vết như ngọc.
Nụ cười...
Như ánh ban mai, sưởi ấm cái tâm hồn lạnh lẽo hiu quạnh của tôi.
Những chiếc lá...
Em tung tăng hớn hở chạy trong những thảm lá có tông màu chính là cam, điểm thêm chút vàng nghệ và đỏ đậm.
Chúng...
Thi nhau bay lơ lửng trong không trung, dưới cái thời tiết đã bắt đầu se se lạnh.

Ước gì tôi có thể mãi giữ được khoảnh khắc đó...

- Nè, chị Ilumia, mình đi chơi đi!
Lauriel cười tươi, một tay tinh nghịch ôm lấy cái eo thon gọn của Ilumia, tay còn lại chỉ về hướng công viên, nơi đã ngập ngụa trong đống lá rụng mùa thu.

Ilumia cũng không phản bác, cứ thế im lặng mà dẫn con người đang tăng động kia đến công viên.

Cô thả mình xuống ghế, tay nhanh chóng lật lật những trang sách dính chút bụi, chăm chú dán đôi mắt hơi ti hí vào trong đấy.

Còn Lauriel, còn đang mải mê thực hiện những điệu nhảy ballet tuyệt đẹp giữa những chiếc lá đang bay phấp phới, mái tóc dài suông và mượt của cô cứ thế tung bay, cùng với tiếng cười khúc khích êm tai như một bản nhạc piano nhẹ, tạo nên một cảnh sắc nửa huyền ảo, nửa thơ mộng lạ thường.

Và rồi, cô cất giọng ca vốn đã trong trẻo như tiếng chuông ngân hát, mọi sinh vật, ngay cả Ilumia cũng ngẩn ngơ bất chợt dừng lại mà dỏng tai lên nghe điệu nhạc hài hoà, êm ái, mang chất vui vẻ của cái tuổi học trò.

Cô nhớ mãi giọng ca ấy.

Để rồi sau này, khi người con gái ấy không thể tung tăng chạy nhảy, không thể cất nổi giọng ca từng làm đắm say lòng người thời nào, đưa đôi mắt trong veo như hai viên bi nhìn cô rồi nở một nụ cười vừa đáng yêu vừa duyên dáng, Ilumia mới biết những mùa thu năm ấy quan trọng với cuộc sống tâm hồn cô như thế nào.

Bây giờ, người con gái ấy đang nằm đây...
Làn da trắng bệch làm người ta khẽ rùng mình, đôi môi tím nhạt không chút sức sống, mái tóc bù xù, rũ xuống...
Những sợi dây chằng chịt đâm vào da thịt em, hiện chút màu đỏ của máu...
Mắt em nhắm nghiền, như đang muốn người khác quên đi con người sâu thẳm và trong suốt xinh đẹp ấy...
Và bên cạnh em...
Là một kẻ bất tài, chỉ biết nhìn em hét lên trong đau đớn...

Ngày em mất là một ngày đẹp.
Trời hơi se se lạnh, những chiếc lá mùa thù tinh nghịch chơi đùa trên bầu trời cao vun vút.
Tôi ở đó, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh...
Chỉ tiếc rằng, không còn một bóng hình nhỏ nhắn nhí nhảnh bên cạnh...

"Mùa thu năm ấy, tôi gặp em..."
"Mùa thu năm nay, tôi đã lỡ mất em..."

Đam bách Liên QuânWhere stories live. Discover now