Máu

1.9K 149 34
                                    


Triệu Vân khó khăn ngồi dậy, thân dưới của cậu đau ê ẩm, trên sàn nhà, quần áo vương vãi khắp nơi. Trên ga giường trắng tinh, xuất hiện vài vệt máu đỏ tươi chưa kịp khô. Đúng, đó là máu của cậu.

Cậu uể oải đi vào nhà vệ sinh mà tắm rửa, chùi đi những vết tích còn lại từ đêm hôm qua, cậu bỗng chốc chuyển ánh nhìn lên cần cổ, trước đây một màu trắng ngần, giờ đây lại có những vết hôn ghê tởm do hắn làm ra.

Cậu hận hắn, Lữ Bố.
Hắn sẽ chẳng bao giờ trả lại được cái tâm hồn trong trắng kia cho cậu. Phải, hắn đã vấy bẩn Triệu Vân, cho dù cậu có cố gắng cọ rửa thế nào đi nữa, cũng không thể tránh khỏi việc cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn.

Hai người từng là người yêu, tuy hắn là mối tình đầu của cậu, nhưng cậu lại chẳng phải người đầu tiên hắn yêu. Chỉ trách bản thân ngày đêm mơ tưởng, săn sóc quan tâm cho hắn, để rồi khi nhận ra mình chỉ là đồ chơi đối với người kia, thì lại quá muộn.

Phải chăng vì Triệu Vân có những nét giống hệt Điêu Thuyền, con ả đã phản bội hắn mà đi, thế nên hắn mới bắt cậu về đây, giày vò hành hạ đủ kiểu?

Hắn lấy cả trái tim, tâm hồn lẫn thể xác của cậu rồi, thế nên cậu chẳng cần hối tiếc làm gì nữa.

Cậu rón rén bước ra ngoài, hắn không có ở nhà, vậy càng tốt.

Cậu bước vào bếp, lấy ra một con dao to nhất, sắc bén nhất rồi không ngần ngại đâm thẳng vào ngực mình.

Máu vấy lên bức tường trắng, chảy ra sàn nhà, mọi vật xung quanh cậu thấm đẫm một màu đỏ.

Cậu chua xót cười, cuối cùng cũng đã có được tự do, tại sao lại đau đến thế?

Hay là vì, cậu vẫn còn tình cảm cho hắn?
____________
Note: Ngắn quá, ý tưởng ơi mày đâu rồi?

Đam bách Liên QuânWhere stories live. Discover now