Chương 2_ Sự dịu dàng từ anh

3.3K 122 4
                                    

-" Anh muốn lựa thì tự mình lựa, tôi không muốn cũng không rãnh, tôi phải đi trước rồi!"_ Nói rồi, cô nhấc chân định rời đi

Nhưng anh đã nhanh hơn níu cô lại...

- "Tôi không muốn người khác nói tôi không biết đạo đãi khách!"

-" Anh muốn thế nào đây?"_ Cô bực mình nhìn anh hỏi lại

-" Đi ăn với tôi!"

-" Thế mua quần áo để ăn?!"

Mặt anh đã đen đến mức không còn gì có thể đen hơn...

-" Cô định đi ăn trong bộ dạng này? Cho hỏi Phó tiểu thư đây là ăn mày hay giúp việc?"

-"..."

-" Không nói nhiều, tôi bảo mua! Tôi dư tiền, để đốt cũng phí!"_ Dứt lời anh bước đến chọn quần áo giúp cô

Anh lựa được cho cô một bộ váy màu xanh nhạt trông rất đẹp, quay sang, đưa bộ váy cho cô:" Thử bộ này!"

Cô vẫn đứng đó không nhúc nhích, cô mà đổi quần áo, khi về nhà chắc chắn ăn đòn!

-" Hay là muốn tôi thay giúp cho mới hả dạ?"_ Anh lạnh lùng nhìn cô

Cô đành bất đắc dĩ nhận lấy đi thay, dẫu sao cũng là anh mất tiền chứ không phải tôi...

Còn về phần anh thì đứng đó chọn tiếp, lát sau, cô bước ra, lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn...

Đẹp thật!

Đây là từ ngữ mà anh và các nhân viên ở đây đồng loạt liên tưởng đến khi trông thấy cô...

-" Như thế này mới là con người!"

Cô liếc xéo anh, không lẽ lúc nãy cô không phải con người mà là cầm thú chắc?!

Trong lòng anh háo hức định lựa thêm mấy bộ...

Nhưng cô đã nhanh chóng lên tiếng...

-" Anh muốn mặc thì cứ chọn thêm vài bộ! Tôi sẽ không vì thế mà kỳ thị anh đâu!"_ Nếu mà anh cứ mua như thế, khi về nhà cô chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn

Trên đỉnh đầu anh bay ngang một đàn quạ! Người duy nhất dám nói chuyện với anh như thế từ trước đến giờ chỉ có một mình cô!!!

-" Vậy thì đi ăn!"_ Nói rồi, anh nắm tay cô kéo đi

Sau khi đã thanh toán xong váy và giày, anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng...

Đến nơi, anh và cô bước vào, tất cả đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về hai người...

Tất cả đều cùng có một suy nghĩ.....

Quả thật là xứng đôi vô cùng!

Anh cùng cô đi đến một chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi món xong, cô mới nhìn anh hỏi:" Tôi còn chưa biết tên anh"

-" Tư Đồ Thần!"_ Anh thản nhiên phun ra ba chữ rồi lạnh nhạt cầm ly nước nhàn nhạ uống

Cô cũng không hỏi gì nữa, cho đến khi thức ăn được mang ra, hai người vẫn cứ như thế, không nói gì cho đến khi kết thúc việc ăn uống

Bất Chấp Để Yêu EmWhere stories live. Discover now