Chương 6_ Quay lại Phó gia

2.3K 97 5
                                    

Thời gian thấm thoát trôi, tính từ ngày cô ở nhà anh đến bây giờ xem ra cũng đã được nữa tháng rồi....

Tay cô đã lành, đã đến lúc cô trở lại Phó gia.......

Hôm nay là ngày chia tay của cô và anh, mai là cô đi rồi, vì thế mà tâm trạng anh có vẻ buồn và không nở....

Anh và cô ngồi ở phòng khách cùng nhau ăn trái cây......

-" Anh đừng làm ra vẻ là em sẽ đi luôn như thế chứ!"_ Cô nhìn anh nói

Anh không trả lời ngay mà nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt đầy thâm tình. Còn cô khi bị anh nhìn như vậy thì không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng....

-" Đừng nhìn nữa!"_ Cô rốt cuộc phải lên tiếng

-" Anh chính là muốn nhìn em thật kỹ!"

Đúng vậy, anh là muốn nhìn cô thật kỹ để mãi mãi khắc sâu hình bóng cô vào tận sâu trong trái tim anh

-" Ai bảo em đã độc chiếm ngự trị trong tâm trí lẫn tâm hồn anh làm gì!"

-" Dẻo miệng! Anh đừng nhìn nữa mà, kỳ quá đi!"

Nói thật là dù sống chung với nhau cũng đã nửa tháng rồi, nhưng mà bị anh nhìn chằm chằm như thế cũng thật là ngượng đi

-" Em ngồi yên đó, cứ tự nhiên là được, dù gì anh cũng đã từng giúp em thay quần áo còn gì!"

-" Cái tên này, anh ăn nói cho đàng hoàng vào, anh giúp em thay quần áo hay là cưỡng ép em để anh thay quần áo cho em trong lúc em không có khả năng kháng cự với một cánh tay lành lặn?"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì lại bực...

-" Nào có, rõ ràng là anh gọi người hầu nữ lên thay giúp em nhưng em lại không chịu"

-" Anh còn dám nói như thế! Ai bảo anh tối hôm trước không chịu làm người lại đi làm cẩu "cắn" em làm gì!"

Nếu để người khác trông thấy vết tích đó, cho dù cô nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch....

-" Rõ ràng là yêu thương sâu đậm lại bị em nói là cẩu cắn!"

Còn nhớ lúc đó, rõ ràng là cô đang chuẩn bị đi tắm thì anh bước vào, lại còn rất tự nhiên bảo là bác sĩ bảo tay không được động nước, vì vậy chỉ cần lau mình là được...

Khỏi cần nghĩ cũng biết, Tư Đồ thiếu gia đã vô cùng tự nhiên giúp Phó tiểu thư lau người rồi thay đồ mà không một chút ngượng ngùng, lại còn thừa cơ hội chiếm tiện nghi cô nữa....

Một lúc sau, anh lại lên tiếng...

-" Cùng anh ra vườn dạo đi!"

Cô mỉm cười gật đầu, cả hai nắm tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều tà...

Cùng nhau đi dạo dưới anh hoàng hôn được một lúc lâu, anh bất chợt dừng lại, kéo cô vào lòng.....

Cô bị anh kéo thì mất đà nhào vào lòng anh, hai tay đặt trên ngực anh, ánh mắt đầy tình ý của hai người chạm nhau, gương mặt ửng hồng của cô như đốt cháy ánh mắt của anh, cộng thêm đôi môi đỏ mọng của cô, thật sự là khiến anh không kiềm được lòng mà.....

Bất Chấp Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ