Series 1 - IDOL - Manager

554 21 7
                                    

(1)

"Kang Daniel – ngôi sao thế hệ mới"

"Kang Daniel – ngay cả một bộ quần áo đơn giản cũng khiến người khác phải ngước nhìn"

"Kang Daniel – đứng đầu trog đợt bầu chọn các ngôi sao đang được yêu thích nhất"

"Căn bệnh Daniel – mọi người đều không có lối thoát"

...

Cuộc sống của Daniel thay đổi, là thay đổi hoàn toàn. Trở thành ngôi sao hàng top. Luôn đứng nhất trong các cuộc bình chọn. Là các cuộc bình chọn vô cùng hàn lâm. Không chỉ đơn thuần là fan bình bầu. Mà là cả người dân của đất nước Đại Hàn dân quốc này. Công nhận.

Họ công nhận chính bản thân Kang Daniel. Họ công nhận bản thân mình không thể thoát khỏi sức hút của cậu.

Tôi nhìn tít báo trên trang chủ Naver với nhiều nguồn khác nhau, từ SportNews, đến Daily... cũng không thể ngừng cảm thán. Người ở trên báo, được biết bao nhãn hàng cao cấp săn đón, ngôi sao hạng A nổi tiếng nhất hiện tại Kang Daniel. Lại thuộc một công ty quản lý nhỏ bé. Và tôi – Hwang Minhyun – chính là quản lý của cậu. Mọi người hay gọi tôi là Hwang Manager.

Nghe hay nhỉ, được là quản lý của nam Idol hot nhất hiện tại khiến giá trị của tôi trong công ty tăng lên không ít, à, cái công ty bé tý này này có cái gì mà phải tranh đua. Nhưng thật sự thì, tôi của mấy năm trước khó khăn lắm. Cả cậu của ngày trước cũng thực khó khăn. Là khó khăn theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Cả hai chúng tôi.

...

2 năm trước...

Tôi là Hwang Minhyun, một nam sinh viên bình thường như bao người, tốt nghiệp tôi dù thật muốn tìm một công việc, nhưng thật ra nó không dễ, ở cái xã hội tiền bạc đi trước mới nói đạo lý thì, một kẻ khó rách áo ôm như tôi, chẳng thể nào có kết cục tốt đẹp.

Tôi cứ như vậy cho đến một ngày K&H. À, nghe cậu ta bảo K&H là công ty giải trí gì đó, cậu ta đưa cho tôi một cái danh thiếp. Với rất nhiều lời ngọt ngào. Nhưng tôi tóm lược lại giản đơn thôi. Họ muốn biến tôi thành Star.

"Haha", đó là từ tôi suy nghĩ trong đầu.

Họ nói tôi với khuôn mặt cùng thân hình tuyệt vời như vậy, quả thật phí phạm, họ sẽ lăng xê tôi trở thành Top star. Đúng là Topstar đấy. Tôi nhìn chiếc danh thiếp có chút nhàu nát cùng cái công ty K&H bé xíu này. Tự nghĩ, thành Star? Từ nơi này?

Đừng đùa tôi.

Không. Nhất định tôi không đồng ý. Tôi với giới Showbiz thật ra có ác cảm.

Tôi có khuôn mặt như hiện tại, mọi người hãy động não một chút đi nào. Tôi không tự kỷ đâu. Bố tôi cực đẹp trai, bởi vì ông từng là diễn viên, ông hay kể, ông kể rất nhiều về thời huy hoàng của ông. Nếu đã là kể lại, hẳn nhiên huy hoàng đó đã qua. Và nó đã là quá khứ.

Tôi lén ông tìm hiểu một chút, thì biết được. Ông vì một tác phẩm điện ảnh mà một bước thành sao. Là một bước thành topstar đấy. Nhưng cuộc đời ông cũng thật trớ trêu đi. Vì Movie và Drama hoàn toàn khác nhau. Lúc ấy điện ảnh vẫn chưa là thế mạnh của Hàn quốc như bây giờ. Là ngôi sao, ông không thể cứ chăm vào điện ảnh mãi được. Thông qua đợt phất lên này, hàng loạt dự án phim truyền hình tìm đến. Ông lúc đó liền đồng ý đóng phim. Nhưng phải nói làm sao nhỉ? Khuôn mặt ông, hợp với màn ảnh rộng, nếu đặt ông ở góc quay khác đơn giản theo phong cách truyền hình, liền vô cùng sai lầm. Bộ phim ông đóng thành công, nhưng là người khác, ông hoàn toàn bị lu mờ.

Là lu mờ thật sự. Mặc dù ông là vai chính.

Báo chí ngày đó rất chăm vào việc đả kích người khác nhất là người nổi tiếng. Họ viết bài về ông vô cùng nhiều. Nhưng nó có lý. Dù chỉ một bộ phim, họ lại mệnh danh ông là Thiên địch của phim truyền hình. Haha thiên địch.

Ông đau đớn, ông trở lại đấu trường điện ảnh, nhưng bởi vì rời xa quá lâu để quay bộ phim dài hơi kia, tinh thần ông sa sút hẳn. Phim vẫn đóng nhưng không có tiếng vang. Dần dà đạo diễn thân thiết nhất với ông cũng không còn quan tâm đến ông nữa.

Ông sống qua ngày, qua những vai phụ, vai bị đánh trên đương, vai côn đồ, vai xác chết,.. ông gặp mẹ tôi, cùng nhau kết hôn, rồi sinh ra tôi.

Tôi đối với Showbiz đúng ra là sợ hãi, con người ở nơi đó thật dễ dàng quay mặt, tôi không biết mặt nào của họ mới là thật.

Tôi cũng chẳng muốn biết.

Tôi đi lang thang, thì ba gọi điện thoại.

Ba bảo, mẹ hiện phải phẫu thuật, ba cần tiền chạy chữa. Ba nói ba chống đỡ không nỗi nữa. Tôi yên lặng lắng nghe, tôi hiện tại trong người chỉ còn 3000 won.

Tôi có cách nào để giúp ba mình chứ.

Tôi bước đi, bước đi, lại bước đi, bước đến tòa nhà bé nhỏ K&H Entertaiment.

Tôi đồng ý với họ, họ hỏi tại sao lại đồng ý, tôi không nói. Họ cũng không hỏi.

Tôi trở thành ngôi sao nhỏ bé ở K&H. Họ ứng trước cho tôi tiền, tôi có thể gửi về cho ba mình. Ông im lặng một lúc, hỏi tôi, tiền này ở đâu ra. Tôi nói thực tự nhiên, tôi nói tôi kiếm được một công việc không tồi, tôi nói tôi hiện đang là nhân viên được mọi người yêu quý nhất, tôi nói tôi ứng trước tiền lương công ty.

Ông không tin, ông không hề nói điều đó, nhưng tôi nhận ra khi nghe ông nói xin lỗi tôi trong điện thoại. Tôi thật muốn cười. Ba mẹ, họ sinh ra tôi, thương yêu, chăm sóc tôi lâu như vậy, tôi lớn liền sẽ quan tâm, chăm sóc lại họ, để họ có cuộc sống sung sướng. Nhưng tôi không có khả năng. Đáng ra tôi mới là người nói ra lời xin lỗi. Chứ không phải ông – ba của tôi.

Tôi hiện đang đứng chụp Photoshoot, chụp đến hai chân mỏi nhừ. Tôi mệt mỏi, cùng cô đơn. Hàng ngày tôi chạy lịch trình tới tận khuya. Tôi bỗng nhớ đến ba mẹ mình, ba nói mẹ đã khỏe hơn nhiều. Tôi khi ấy đang ăn hộp cơm khô cứng nhưng lòng không khỏi hạnh phúc.

Tôi chỉ ký hợp đồng 2 năm. Trong hai năm đó, họ dường như rút cạn tôi, tôi đối với họ cũng không có gì phàn nàn. Là tôi tự nguyện. Họ đưa tôi đến những phim trường vớ vẩn nào đấy, tôi sẽ là nhân vật phụ, là thật phụ, tôi sẽ là tên lái xe xích lô, tôi sẽ là một tên thợ rèn nào đó, hay là một tên lính quèn trong các bộ phim cổ trang.

[Series Fanfic] [Shortfic - Hwangniel] IDOLWhere stories live. Discover now