Series 1 - IDOL - Manager

287 22 14
                                    

(2)

Tôi vẫn thực Flop, à, tôi nghe người quản lý của tôi nói vậy. Tôi không từ chối, quả thực là vậy. Họ bảo sẽ cho tôi thành Star. Tôi cho đến hiện tại cùng lắm chỉ là con mù mắt lao vào ánh lửa.

Họ nói tôi thật đẹp, nhưng không thể nổi. Tôi cũng chẳng trách họ làm gì. Một phần tôi cũng không muốn cố gắng làm gì. Bởi tôi không muốn.

Ba tôi biết tôi vào giới giải trí vào một đêm Giao thừa tôi không trở về. Ông thấy tôi đứng trong hàng ngũ những nghệ sĩ – thật ra tôi gọi chung vậy tôi – từ nghệ sĩ với tôi cao quá – ra sân khấu đón giao thừa. Người ta gọi là Countdown năm mới đấy. Tôi ở hàng sau cùng, hàng dành cho những người flop. Đau nhỉ.

Các bạn có thắc mắc vì sao ba tôi thấy hay không. Đơn giản lắm, do ông là ba tôi và do tôi cao. Tất nhiên là di truyền.

Ba hỏi tôi có phải vì mẹ phẫu thuật hay không, tôi không trả lời. Ba buồn lắm, ông chẳng nói một lời nhưng cũng không cúp máy.

Tôi thương ba tôi, tôi muốn ông thực hạnh phúc. Tôi nói rằng. Ba, ba đừng lo lắng, con là vì chính con mà thôi. Ba không đáp rồi cúp máy.

Tôi biết ba nghĩ ông có lỗi với tôi, hệt như tôi có lỗi với ba mẹ vậy. Không thể cho họ một cuộc sống tốt đẹp.

Trong khoảng thời gian tôi chạy lịch trình, trong lúc đi ngang qua phòng họp, tôi thấy một chàng trai, có vẻ cao lớn, khuôn mặt không dấu được nét ngây thơ cùng trong sáng. Cậu đang nói về giấc mơ của mình. Tôi đứng lại, nhìn nhìn, rồi bị kéo ra xe.

Từ hôm đó tôi không gặp được cậu, tôi còn tưởng họ sẽ lôi kéo cậu, trở thành Idol giống như tôi, à, giống như những người chúng tôi hiện tại.

Thật ra thì K&H không phải quá tệ, họ cũng đối với tôi tốt lắm. Chỉ là tôi không thể nổi, mà người không nổi trong một công ty giải trí sẽ nhanh chóng bị loại trừ. Tôi buồn cười.

Thật ra tôi muốn thoát khỏi nơi này nhiều lần lắm rồi.

Ở công ty tôi có một nhóm nhạc nữ, cũng rất xinh đẹp, nhưng tôi ở phương diện là một khán giả, lại không hề đánh giá cao họ. Họ theo đuổi dòng nhạc rất khó để dân Hàn chấp nhận. Họ quá sexy, họ có những động tác khiến người ta đỏ mặt. Ấy vậy mà, một đất nước luôn tung hô những thứ dễ thương lại Fall in love các cô gái của công ty tôi.

Họ đạt được cúp, bán Album cũng được 20k cho tuần đầu.

Không tệ nhỉ.

Họ nổi tiếng, nên họ có quyền hành nhất công ty.

Công ty nhỏ này.

Tôi cũng là người thường thôi, hay bị các cô sai này sai nọ. Không sao, tôi cũng không khó chịu, giúp đỡ phái đẹp là chuyện nên làm mà.

Họ thấy tôi dễ bảo còn dễ nhìn, hẳn nhiên sẽ dối với tôi tốt một chút,. Mỗi lần họ Comeback sẽ tặng tôi một chiếc Album cùng với chữ ký còn mới toanh, tôi nghĩ muốn bán, Album có chữ ký mà. Đùa thôi, tôi chẳng tệ đến mức đó.

Ngày tôi chính thức chấp dứt hợp đồng, Tôi gặp lại cậu, cao lớn không ít, tôi thấy cậu, một lần nữa trong phòng họp. Tôi nhìn cậu nghĩ ngợi, rồi hướng đến phòng Giám đốc. Chào ông ta một tiếng. Ông ta nhìn tôi thật lâu. Tôi biết hẳn ông rất tiếc hận, tiếc hận khuôn mặt cùng vóc dáng của tôi. Nhưng đó là lựa chọn cùng cái số phận của tôi. Số không phải là Star.

[Series Fanfic] [Shortfic - Hwangniel] IDOLWhere stories live. Discover now