Series 1 - IDOL - Manager

180 19 0
                                    

(3)

Vào một ngày mùa xuân mưa phùn, tôi ngồi ngẩn người ở văn phòng, ngồi đến thực lâu, tôi quyết định hướng đến phòng tập. Tôi biết cậu ở đó, luôn luôn, ngày nào cũng thấy cậu ở đó, chăm chỉ luyện tập.

Tôi mở cửa, cậu có lẽ vì mở nhạc quá to, liền không nghe thấy tiếng mở cửa, lúc quay lại thấy tôi, cậu giật mình, tự đạp trúng chân mà té ngã, tôi cũng không quan tâm, chạy lại đỡ cậu, cuối cùng lưng tôi đau điếng. Cậu đè lên cơ thể tôi, luống cuống ngồi dậy, cúi đầu xin lỗi.

Tôi cười, nói không sao. Tôi hỏi sao cậu không trở về. Cậu nói, cậu muốn luyện tập, cậu muốn thật nhuần nhuyễn. Tôi nghe cậu thao thao bất tuyệt về ước mơ của cậu, tôi vì giấc mơ của cậu mà cảm thấy bồi hồi. Cậu lại mở nhạc, nhảy cho tôi nhìn một điệu nhảy gì đó mà tôi không biết tên. Cậu nói là Bboy, tôi liền gật đầu.

Trông cậu lúc đó thật ngầu. Tôi bị cậu thu hút.

Trong giây phút cậu hướng đến tôi nháy mắt, tim tôi liền đập mạnh. Làm ở trong giới Showbiz này, tôi biết cái nháy mắt này là một kiểu Fan service mà thôi. Vậy nhưng tôi liền cảm thấy thật vui.

Tôi tự hứa với bản thân bằng mọi cách sẽ giúp cậu trở thành Star.

Tôi muốn có gì đó để phấn đấu.

Nhưng mà cơ bản con người ta suy nghĩ so với thực tế khác nhau nhiều lắm. Tôi biết, nhưng cũng không khỏi thất vọng. Tôi rất muốn kiếm cho cậu vài quảng cáo nhỏ thôi, nhưng dù đi khắp nơi, về người mệt nhoài nhưng đều không được.

Cũng đúng thôi. Từ một công ty nhỏ, hơn nữa tôi cũng chả có tiếng gì trong giới quản lý Idol. Ai mà tin tưởng giao quảng cáo cho người của tôi. Cậu một lần lại một lần thất vọng. Tôi thương cậu lắm. Tôi thật muốn giúp cậu. Nhưng khả năng của tôi.

Chúng tôi dần thành bạn, cậu có lúc sẽ hỏi tôi. "Anh có khuôn mặt còn hợp làm Star hơn tôi, tại sao lại không làm?". Tôi nói, tôi không có duyên, tôi kể giản lược trải nghiệm trong Showbiz 2 năm của tôi. Cậu tròn mắt lắc đầu kiểu không thể tin được.

Tôi cười, không tin được nhưng đó chính là hiện thực.

Tôi một ngày nào đó của vài tháng sau khi toàn nhận về những shoot chụp hình vớ vẩn đến cực điểm quyết định đến gặp quản lý cũ của tôi. Anh ta nhìn tôi, anh bảo thật không ngờ có ngày hai chúng tôi đối diện với nhau trong tình cảnh này.

Nực cười nhỉ.

Anh ta cùng tôi nói chuyện, chủ yếu là anh ta nói, tôi chỉ nghe một chút. Anh đối với tôi luôn có cảm giác không thành tựu, anh hiện cũng là quản lý cho nhóm nữ nổi nhất công ty tôi. Các bạn hẳn là hiểu anh trong công ty có tiếng nói như thế nào.

Tôi có chút hâm mộ anh.

Anh hứa sẽ giúp tôi. Tôi chỉ tin một nửa. Vì sao ư? Vì đó là giới giải trí!

Anh kéo tôi đi gặp các ông lớn, uống rượu cùng họ, tôi có cảm giác mình như kiều nam.

Tôi đùa thôi.

Tôi phải uống rượu cùng, mua vui cho họ, à, không phải chỉ mình tôi, anh ta cũng vậy. Hai chúng tôi hồ đồ mà uống hết ly này đến ly khác, tôi nghĩ tôi say mất. Tôi tự dưng sợ hãi. Tôi chạy nhanh vào phòng vệ sinh gọi cho cậu.

Cậu nói sẽ đến đón tôi, nhanh thôi. Tôi nghe trong điện thoại tiếng cậu thở dốc.

Hình như cậu vừa luyện tập xong.

Suy nghĩ trong tôi thật sự không sai, tôi trở lại, liền bị một gã to con kéo vào lòng, hắn ta chạm vào khắp người tôi. Chuyện này đối với tôi không phải quá lạ lùng, chỉ là lúc trước tôi chỉ thấy họ cùng với một nữ idol nào đấy. Còn tôi, tôi là nam, là nam quản lý bé nhỏ mà thôi.

Hắn muốn hôn tôi, hắn muốn chạm vào tôi. Tôi chống cự, tôi nhìn ánh mắt của quản lý cũ, anh ta bình thản đến vậy. Tôi biết, tôi tiêu rồi, một nửa không tin của tôi chính xác lắm.

Tôi chẳng trách được anh ta, bởi vì là tôi ngu ngốc mà thôi. Ngày xưa không hề quan tâm đến danh lợi, nổi tiếng với tôi có hay không, không quan trọng. Nếu như tôi giống như cậu, đam mê thành ngôi sao. Có lẽ chuyện này 2 năm trước tôi đã phải trải qua.

Showbiz nó vậy đấy.

Thối nát vô cùng.

Daniel bước vào phòng, thấy tôi đang cố chống cự tên đó, không nói không rằng kéo tôi đi. Tôi nhìn cậu, trong mắt cậu là sự kinh bỉ. Không biết là cho tôi hay những tên đang ngồi đó.

Tôi chẳng quan tâm nữa, thoát được lại tốt rồi.

Đi được vài bước, cậu kéo tay tôi lại, cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người hướng tôi quàng vào. Tôi có chút cảm kích. Trời lạnh như vậy, tôi chịu dựng đến run rẩy.

Cậu nhìn tôi, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm, thật lâu sau, cậu nói.

- Anh Minhyun không cần phải làm vậy. Tôi sẽ tự cố gắng.

Tôi có chút muốn cười, nếu tự cố gắng được thì cần tôi làm gì. Chức danh Manager này.

- Tôi không muốn anh vì tôi mà chịu nguy hiểm.

- Tôi không muốn chút nào.

- Nên anh tránh xa tên quản lý Kim, cùng mấy người kia. Xa một chút.

Tôi cười nói cậu ngốc quá.

- Cậu Flop, tôi cũng Flop. Tôi muốn tìm ra cho chúng ta một con đường để đi thôi. Tôi cũng có sao đâu.

- Nhưng tôi sợ...

- Tôi là đàn ông mà.

- Hứa với tôi, được chứ. Cậu ngắt lời tôi nắm chặt vai tôi nói như vậy.

Tôi gật đầu.

[Series Fanfic] [Shortfic - Hwangniel] IDOLWhere stories live. Discover now