tám

3.6K 416 19
                                    

Đài truyền hình vẫn tấp nập người qua lại như thường ngày. Nhưng đến lúc vào phòng chờ, Jisoo bỗng thấy có gì đó lạ lắm. Trang điểm xong, Jisoo nhận được kịch bản, nhìn quanh mãi chẳng thấy bóng dáng Taehyung đâu. Đang tính hỏi staff thì quản lí nói với cô là Taehyung hôm nay có lịch trình, không thể cùng dẫn. Jisoo nhíu mày. Điện thoại trong túi vẫn lặng yên chẳng một tiếng báo. Taehyung hai hôm nay không gọi cho cô, chẳng nhắn tin, cũng không đến chỗ cô nữa. Jisoo tự hỏi có chuyện gì xảy ra với Taehyung hay không. Việc vắng mặt vì lịch trình thì không có gì lạ, nhưng việc Taehyung mất tăm như thế lại không bình thường. Jisoo thẫn thờ nhìn điện thoại, cô nhận ra việc Taehyung bên cạnh mình đã quen thuộc như thế rồi.

Sau chương trình, Jisoo muốn gọi cho Taehyung, nhưng khi nhấn gọi mới phát hiện số điện thoại không thể liên lạc. Nỗi lo lắng xuất hiện trong lòng cô. Jisoo cứ đi quanh phòng, chơi với Dalgom một lúc rồi xem tivi, nhưng lòng vẫn bồn chồn. Cô ghé qua phòng Lisa, lân la hỏi về Bangtan thì Lisa trả cho cô một cái tin rằng hôm nay Bangtan chẳng có lịch trình. Jisoo ngơ ngác

" Taehyung hôm nay vì lịch trình mà vắng ?"

" Chắc là anh ấy có lịch riêng, chứ chung với Bangtan thì không "

" Còn tắt máy nữa..."

" Chị lo à? Cần em gọi hỏi không?"

" Không, không cần.. "

Jisoo lắc đầu rồi chạy biến về phòng. Lisa nhìn theo rồi thở dài. Jisoo không phải kiểu người hay quan tâm những chuyện chẳng liên quan tới mình, hoặc ít ra sẽ không tự nhiên mà hỏi thăm ai đó kiểu như thế này. Lisa biết có lẽ Jisoo đã đặt người ta trong lòng rồi. Về phần Jisoo, khi về đến phòng thì thở dài. Cô lo lắng cho Taehyung nhưng nếu đem chuyện này đi nhờ Lisa thì con bé sẽ nghĩ điều gì đó mà tới cô còn chưa nghĩ đến. Jisoo nằm xuống giường nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Nhưng còn Taehyung thì sao bây giờ?"

Cứ vậy suốt hai tuần. Điện thoại cô không nhận được bất cứ tín hiệu nào từ Taehyung cả. Chương trình tuần vừa rồi Taehyung lại vắng mặt. Tâm tình cô khó chịu vô cùng. Nỗi lo lắng dần chuyển sang cảm giác tức giận. Kim Taehyung coi cô là cái gì chứ? Muốn thì nói chuyện không muốn thì thôi sao? Nhưng cô tức Taehyung một thì tức bản thân mười. Jisoo nghĩ bản thân đã mong chờ quá nhiều, chỉ cần Taehyung liên tục bên cạnh liền coi đó thành thói quen để rồi bây giờ cứ như con ngốc.

Điện thoại cô réo chuông. Jisoo hậm hực nhìn màn hình, thấy ngay cái tên mà cô luôn đợi 'bố của Yeontan'. Cô bắt máy, sẵn sàng nổi giận

" Yah, Kim Taehyung cậ-- "

" Jisoo à, gặp em một chút "

" ... "

" Bà em mất rồi "

" Taehyung ở đâu? "

" Dưới sân tòa nhà "

Jisoo không trả lời mà tắt máy. Cơn tức giận tựa như cánh hoa bị gió thổi bay, chẳng còn lại chút gì. Trái tim cô căng cứng vì nỗi lo lắng và thương xót. Giọng nói của Taehyung vừa rồi trầm dịu mà nặng nề vô cùng, giống như anh đã dùng hết sức lực của mình để nói với cô vậy. Jisoo vội vã chạy ra sân, không màng đến xung quanh mà che đi khuôn mặt, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy dáng hình của Taehyung. Taehyung cảm nhận được cô, bỗng chốc ngẩng đầu. Cả thân hình cao lớn đập vào mắt cô. Ánh mắt của anh buồn đến nỗi làm sống mũi cô cay xè. Jisoo chạy về phía anh, cánh tay dang ra ôm lấy Taehyung.

 vsoo | you Where stories live. Discover now