4 . Hiện tại .

30 1 2
                                    

Tại sao anh lại xuất hiện ở đây ? Có phải hay không đây chỉ là mơ ? Cậu là đang nhớ anh đến mức thấy ảo ảnh hay sao ? Một chuỗi câu hỏi nối nhau trong đại não cậu .

Anh thấy cậu nhìn mình thẩn thờ thì kêu nhẹ cậu :

-Cậu gì ơi ? Cậu không sao chứ ?

Cậu giật mình trở lại hiện thực, cố gắng kiềm nén bi thương nơi đáy mắt hỏi :

-Anh có phải...hay không..tên..tên..Chung Quốc ?

-Đúng vậy ! Nhưng sao cậu lại biết tên tôi ? Chúng ta có quen biết nhau hay sao ?

Khi cậu nghe anh nói anh tên Chung Quốc là lúc tim cậu bất chợt như ngừng đập, não cậu như bị đình trệ, không thể nào lại trùng hợp như vậy được . Cậu thấy tim mình nhói lên liên hồi, ôm bên ngực trái khụy xuống đất . Anh hoảng hốt đỡ cậu và hỏi :

-Nè..nè cậu sao vậy ? Không sao đó chứ ? Cậu bị bệnh à ? Thuốc để ở đâu ?

Cậu lúc này không thể nghe anh nói gì nữa . Cậu ngất đi, nhưng vẫn loáng thoáng nghe tiếng Chí Mẫn gọi tên cậu :

-Tại Hưởng ..Tại Hưởng, cậu làm sao vậy ? Tớ sẽ gọi Thạc Trấn đến .

Lúc Tại hưởng khụy xuống đúng lúc Chí Mẫn vừa mua đồ ăn về, thấy cậu đang nói chuyện với ai đó, vừa mở cửa bước vào thấy cậu ngã xuống, Chí Mẫn bỏ bịch thức ăn, chạy ngay đến chỗ cậu . Chí Mẫn móc điện thoại gọi cho Thạc Trấn đến xem .

Loay hoay với Tại Hưởng một hồi, cậu mới chợt nhận ra còn có một người lạ trong quán, tiến đến gần cậu mới giật nảy người và hiểu tại sao Tại Hưởng lại ngất xỉu, cậu lên tiếng nói :

-Anh còn xứng đáng trở lại đây hay sao ? Anh hại Tại Hưởng ra như vậy còn chưa vừa lòng ? Gia đình anh đến khi nào mới buông tha cho cậu ấy đây hã ? Cậu ấy đã đủ đáng thương rồi không cần cậu và gia đình mình làm cho cuộc sống cậu ấy thêm đau khổ đâu ? Tại sao ? Tại sao sớm không về, trễ không về, lại về ngay lúc cậu ấy chuẩn bị quên cậu hã ? Tại sao cậu như vậy hã Chung Quốc, lúc đó là tôi ngu mới tin tưởng người như cậu, cho Tại Hưởng quen cậu, thương cậu đến mù quáng như vậy mà !

Chí Mẫn nói một tràng dài không cho Chung Quốc phản bát, anh nghe những cậu hỏi của cậu nãy giờ mà không hiểu gì cả, ánh mắt nghi hoặc hỏi lại Chí Mẫn :

-Đúng là tôi tên Chung Quốc nhưng chúng ta là lần đầu gặp nhau cơ mà ? Tôi là mới đến quán lần đầu , cậu nói gì tôi không hiểu gì cả ?

Chí Mẫn nghe Chung Quốc nói, cậu mới chợt nhận ra, năm đó anh bị thương cũng nặng như vậy chắc có lẽ là đã mất trí nhớ rồi. Chí Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm, nói với anh :

-AH...xin lỗi..tại cậu giống với một người bạn xa đã làm tổn thương bạn tôi thôi . Coi như ly nước này là món quà xin lỗi của quán chúng tôi . Cám ơn cậu khi nãy đã đỡ Tại hưởng .

(KookV) Tuyết rơi rồi , người có về ??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ