CHAP 5: Sống không được chết cũng không xong!

1K 68 10
                                    


Nó bắt một chiếc taxi đi thẳng về biệt thự nhà mình, ngực đập liên hồi không thể thở được "chết chắc rồi, tên lưu manh đó có nhận ra mình không vậy? Trời ơi là trời, còn đang trong bộ dạng này nữa chứ... nếu tên đó dùng cái này uy hiếp mình thì sao đây???"

"Không, Hạ Châu mày phải bình tĩnh lại, hắn vẫn chưa nhận ra mày.."

"Đúng vậy, hắn chắc chắn là chưa nhận ra mày!" 

Nó tự trấn an tâm hồn bé nhỏ của mình lại, nhưng không thể nào quên được cái tình huống chạm mặt lúc đó, càng nghĩ lại càng muốn độn thổ.

Nó vừa nghĩ vừa bước chân vào nhà, Hạ Vũ, Duy Thiên, Duy Đại và ông quản gia cùng ngồi ở phòng khách xem đá banh thì bốn con người đó mắt đơ cứng ngắt dừng trên người nó, một nữ nhân xinh đẹp.

Hạ Châu hắng giọng làm mấy người kia bừng tỉnh:-E hèm! Con về rồi ạ!

Hạ Vũ nhíu mày, ẩn chứa những điều khó hiểu:-Sao con lại xuất hiện trong bộ dạng này? Là Tiểu Vy đã ép con?

-Cô nói con đã đến tuổi ra mắt ạ!_nó hồn nhiên trả lời như không có gì.

Đôi mày nghiêm nghị của Hạ Vũ vẫn chưa về lại chỗ cũ:-Tiểu Vy bảo thế sao? Sau này những điều con không thích có thể không làm!

-Con biết rồi ạ!_nó cười tươi bước đến ôm cánh tay ba mình mà nhõng nhẽo.

Đại và Thiên vẫn không rời mắt khỏi từng hành động của nó, cả hai bây giờ cứ như hồn đã lìa khỏi xác rồi.

Hạ Châu nhận ra thái độ của hai người em họ có chút khác thường chớp chớp đôi mắt cún nhỏ cố tình làm họ khó xử:-Tỉ tỉ của hai đứa đẹp đến vậy sao? Lần đầu thấy thiếu nữ xinh đẹp à?

Cả Đại và Thiên đều hành động y hệt nhau không sai một li nào, vừa dứt lời nó, cả hai đều quay lại hướng mắt thẳng vào cái màn hình tivi to như rạp phim ở đằng kia, không đáp lấy nửa lời.

Nếu có thể quan sát kĩ hơn, tinh tế hơn một chút nữa có lẽ nó đã nhận ra gương mặt trong vài giây thoáng đỏ mặt của Duy Thiên... nhưng Thiên lại che đậy rất nhanh bằng vẻ lạnh lùng vốn có.

..................

-START HIGHSCHOOL-  

Nó trở về với cái dáng vẻ đào hoa phong lưu của mình, một nam nhân câu dẫn tất cả mọi ánh nhìn yêu mến. Đại và Thiên lúc nào cũng đi sau thằng 'anh họ' mình, dần dần đã được đồn là bộ ba 'trùm trường' rồi.

Nghe đến đó thì mặt của Phạm Phổ Thần đại nhân đã đen lại một cách khó chịu, giọng nói khàn khàn bởi thuốc lá:-Xử đi!

-Cả ba luôn sao đại ca?_một thằng loi choi mặc cùng đồng phục thích thú hỏi lại.

Hắn thả điếu thuốc rơi tự do xuống chân mình rồi nhếch môi, đưa đầu mũi chân chà nát điếu thuốc như tưởng tượng đó chính là kẻ kia:-Không, thằng đầu đàn! Xử đứa nào, đáng một đứa.

-Đại ca muốn xử thế nào? Kiểu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu hay là... sống không được chết cũng không xong??

[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]Where stories live. Discover now