CHAP 28: Là nữ nhân...

698 55 8
                                    


Phương Nghi đứng trên cầu thang cứ thở ra thở vào không đều đặn, tâm trí rất bất ổn, Đại đứng bên cạnh tuy chỉ quan sát cũng hiểu rõ cô đang nghĩ gì.

Anh tiến đến một bước gần với cô hơn:-Em đừng lo lắng, Hạ Châu dù gì cũng đã trở về an toàn rồi mà!

-Em biết là an toàn, nhưng chỉ là tạm thời thôi, nếu có người làm hại đến Tiểu Châu thì cũng đâu chỉ làm hại một lần, còn sẽ có nhiều lần khác nữa!_tuy bình thường cô hay khóc, hay mít ướt, lại có tính loi choi, nhưng trí thông minh của cô cũng không tầm thường.

Đại cũng đã nghĩ qua điều này, Hạ Vũ cũng đã thảo luận với anh em còn lại trong bang và những người khác có liên quan "Sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ dốc lòng bảo vệ Hạ Châu chu toàn".

-Sau này em có đi đâu cũng phải nói với anh có được không?_một lời từ anh làm lòng cô như ấm hẳn lên.

Phương Nghi cười tươi gật đầu nhìn anh. 

Thiên mở cửa bước ra, đứng sau lưng hai người từ lúc nào:-Vào thăm người bệnh đi, đứng đó mà tình cảm, nhìn thấy ớn!_cậu cố gắng đanh đá nhất không để anh hai mình phát hiện ra.

Duy Đại nhíu mày đưa ánh mắt dò xét nhìn cậu một lúc lâu rồi gật đầu nắm tay cô đi vào phòng nó.

Thiên thở dài lê bước chân mệt mỏi đi về phòng "Là tự tôi đa tình, tôi không trách chị, càng không trách hoàn cảnh giữa hai chúng ta, chỉ là không cam lòng một chút thôi, thời gian rồi cũng sẽ làm bình ổn tất cả!"

...............................

Hạ Châu nghe quản gia nói mẹ bệnh nặng, nó liền không quản sức khỏe mình mà chạy sang phòng mẹ, bà nằm đó trông dáng vẻ thật buồn, nó nắm lấy bàn tay bà đặt lên môi mình:-Mẹ à, tiểu bảo bối không sao rồi này, tiểu bảo bối đã về với ba mẹ rồi này!

Vừa nghe giọng của nó, đôi mắt mà liền động đậy mở ra, ánh mắt bà long lanh sắp khóc, giọng nói khô khan yếu ớt:-Tiểu Châu, tiểu bảo bối yêu của mẹ, con không sao chứ, có chỗ nào bị thương không hả con???

Nó vỗ tay bà, nở nụ cười thật tươi:-Con của mẹ không sao cả, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có, con xin lỗi vì đã làm cả gia đình phải lo lắng!

-Không sao rồi, con trở về thật tốt!_Thùy Dương gượng dậy ôm chặt con gái vào lòng mà ôm ấp, nó đối với bà mà nói là cả nguồn sống, nó mà có mệnh hệ gì bà cũng không thể sống nổi nữa.

Nó ngồi đó đợi khi mẹ đã yên tâm chợp mắt mới rời đi, nó nghe Đại nói Phổ Thần cũng tìm kiếm mình và còn vì giữ lời hứa với mình đến giúp bang mà bị thương không ít.

Nó nhớ lại trong lúc tuyệt vọng nhất, trong lúc mà nó muốn buông bỏ nhất hắn đã xuất hiện trong tâm trí nó, đã ở bên cạnh nó.

Hạ Châu cầm điện thoại nhấn vào danh sách gọi, ban đầu chỉ có ý định nhắn tin cho hắn, nhưng rồi lỡ tay đã gọi đi, chuông chờ chưa đổ hắn đã nhấc máy cũng đủ biết hắn đang đợi:-Cậu đang ở đâu vậy hả??

Nó nghe giọng hắn vội vàng như thế, môi tự động mỉm cười:-Tôi không sao rồi, hiện đang ở nhà tĩnh dưỡng, chắc phải đến tuần sau mới đi học lại được!

[Tạm Drop]Phải "ĐẤM" rồi mới "YÊU"[Cô em gái lưu manh của anh trai thiên tài P2]Where stories live. Discover now