Chương 59

3.8K 242 9
                                    


Lý Tuyết Nhiễm sốt cao không hạ, Lý Lăng Nguyệt liền tự mình chăm sóc, cơ hồ cực nhọc ngày đêm, cứ túc trực một bên không hề nghỉ ngơi. Thật vất vả Lý Tuyết Nhiễm mới bắt đầu có dấu hiệu hạ sốt, thì đến phiên Lý Lăng Nguyệt phát hiện bản thân mình bắt đầu phát sốt. Sống chết có số, Lý Lăng Nguyệt không hề bận tâm. Thậm chí nàng còn nghĩ nếu dịch bệnh này đến sớm hơn một chút, nàng cũng sẽ được chết thoải mái hơn, đại khái khi đó Đồ Thập Mị sẽ không vì cái chết của mình mà giận chó đánh mèo. Nàng nghĩ, nếu Đồ Thập Mị biết nàng bị nhiễm dịch bệnh, hẳn sẽ vứt nàng ở Sóc Nguyệt điện tự sinh tự diệt đi. Điều duy nhất nàng kỳ vọng ở Đồ Thập Mị là nàng ấy có thể trong thời gian ngắn nhất khống chế được dịch bệnh.

Chỉ là dịch bệnh này quả thực rất khó chịu. Trước chỉ sốt nhẹ, sau đó thân thể càng ngày càng nóng, dường như bị ném vào sa mạc khô hạn, nóng bức khó chịu, đầu óc nặng trĩu choáng váng, ngâm người trong nước nóng, chìm chìm nổi nổi, khó chịu tới tận bây giờ. Thân thể nàng lúc nào cũng khỏe mạnh, chưa bao giờ khó chịu như vậy, thậm chí ngất xĩu mấy lần. Mỗi lần hôn mê, nàng đều nghĩ mình sẽ không tỉnh lại nữa.

Lý Lăng Nguyệt đang hôn mê, cuống họng nóng rát như lửa đốt, thật giống như có một ngọn đuốc cố tình đuổi theo muốn thiêu cháy mình. Vì muốn thoát khỏi cảm giác bị lửa đốt kia, nàng một mực chạy trốn. Ở thời điểm nàng kiệt sức, bỗng dưng thức giấc. Lần này tỉnh dậy, điều đầu tiên nàng thấy chính là khuôn mặt xinh đẹp của Đồ Thập Mị. Đây hẳn là ảo giác rồi, thực là buồn cười, ngay lúc nàng sắp chết, cư nhiên nhìn thấy Đồ Thập Mị. Kỳ thật mình không có hận nàng như vậy, kỳ thực nếu không cần hận ai mình sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là ảo giác này thực sự quá kỳ lạ, vì sao trong mắt Đồ Thập Mị tràn đầy lo lắng, nhiều đến mức khiến người ta không dám tin. Hai hàng chân mày nhíu chặt lại, tựa hồ ngay cả lúc có chuyện quốc sự vô cùng khó xử lý cũng không thấy nàng biểu hiện như vậy. Đối với người khác, Đồ Thập Mị luôn lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy bị áp bách, hình như chỉ có lúc ở bên mình là thấy nàng cười. Bây giờ nghĩ lại, Lý Lăng Nguyệt mới cảm thấy có chút kỳ quái, Đồ Thập Mị đối xử với nàng rất kỳ lạ.

Lý Lăng Nguyệt theo bản năng vươn tay xoa mặt Đồ Thập Mị, muốn kéo giãn hai hàng chân mày đang nhíu chặt ra. Đồ Thập Mị thật là kỳ lạ, sẽ làm mình tưởng nàng rất lo lắng cho mình. Kỳ thực lúc nào Đồ Thập Mị đối xử với mình cũng rất kỳ lạ, nhưng bản thân mình không thích cảm giác kỳ lạ đó.

Đồ Thập Mị cảm nhận được bàn tay của Lý Lăng Nguyệt đang xoa mặt mình, nóng đến đáng sợ, vì sốt cao mà tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt, nhìn cực kỳ chật vật, mặt đỏ bừng bừng, nhiệt độ cơ thể thì cao bất thường. Nhìn Lý Lăng Nguyệt như vậy, tâm Đồ Thập Mị không kìm được mà nhói lên, tình hình này đã nguy hiểm đến không thể nguy hiểm hơn.

“Tới giờ uống thuốc rồi.” Đồ Thập Mị nâng Lý Lăng Nguyệt dậy, động tác ôn nhu, ngữ khí dịu dàng.

[BHTT]  Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]Where stories live. Discover now